Chương 10: Phần 10

Lại một ngày nghỉ nữa đến. Sau một tuần dài bươn chải với công việc, với học hành. Mọi người trong gia đình đều được xả hơi.
Ngủ quá trưa mới dậy. Trung được mẹ gọi đi mua đồ cùng. Trong suốt buổi mua đồ, Trung khá ít nói, lóc cóc theo sau xách đồ cho mẹ.

– Mẹ mệt không, mình đi dạo chút nhé? Vừa cất đồ vào cốp xe Trung lên tiếng hỏi mẹ.
– Ừ, để xe đấy, lát quay lại lấy cũng được.

Hai mẹ con kiếm ngồi dưới chiếc dù của Highland café nhấm nháp ly nước.

Ánh mắt Trung mê mải ngắm nhìn mẹ. Những khi, Trang ngẩng lên hoặc quay lại, vô tình nhìn vào mắt thì Trung lại lúng túng quay đi.

– Con sao vậy? Trang mỉm cười khi nhận thấy sự lúng túng đáng yêu của con trai.
– Con không sao ạ... chỉ là... Trung ấp úng...
– Cứ thoải mái đi con. Nói rồi, Trang đưa tay qua bàn nắm lấy tay Trung khẽ bóp như muốn khuyến khích, tiếp thêm sự can đảm cho con trai.
– Mẹ đẹp quá... nói xong câu đó, mặt Trung đỏ lên như gấc. Con sợ mất mẹ...
– Hi... Hi... Trang bật cười: Sao mà mất được cơ chứ.
– Nhưng con cũng sợ... Trung lắp bắp mãi mới diễn tả được những ý nghĩa sâu kín trong lòng.

Trang trầm ngâm một lúc sau khi nghe con trai vụng về, lúng túng diễn tả cảm xúc trái ngược thời gian qua. Cảm giác vừa thích thú vừa sợ hãi. Vừa như bí mật vừa như công khai này.

– Mẹ hỏi thật con nhé, con hãy trả lời theo đúng những gì con mong muốn, những gì con đang suy nghĩ. Hãy trả lời thành thật, đừng để những thứ bên ngoài chi phối con, Trang nhẹ nhàng lên tiếng.

Im lặng vài giây sau Trung mới lên tiếng:

– Con cũng không biết phải nói thế nào mới diễn tả hết. Nhưng mỗi khi đi học, đi chơi, con rất hay nghĩ về mẹ. Hàng ngày, mỗi khi sắp bước vào nhà con cảm thấy rất hồi hộp. Con mong, khi bước vào mẹ đã có nhà rồi. Những hôm nào mẹ chưa đi làm về con cảm thấy rất hẫng hụt, không làm được gì, chỉ mong ngóng mẹ về.

Khuôn mặt Trang đỏ hồng lên khi nghe con trai tâm sự.

– Cảm giác đó, cảm giác con nghĩ về mẹ hàng ngày giống như... Trung nói đến đây thì ngắc ngứ...
– Giống như sao, Trang sốt ruột lên tiếng hỏi con trai.
– Giống như hồi đầu năm con mới làm quen với cô bạn ở lớp bên vậy.

Nói đến đây, Trung cúi đầu mân mê cốc nước, thỉnh thoảng lại lén nhìn mẹ.

Trang nghe máu nóng dồn lên mặt, không nói được câu nào.

– Vậy là con trai nàng đã có người yêu, nó đã có người con gái khác...

Nước mắt Trang ngân ngấn...

Tiếng chuông điện thoại bàn lảnh lót. Trang nhấc máy. Đầu dây mẹ nàng, bà Hồng kêu thằng Trung qua lấy ít quà dì nó mới mang về.

Dũng vừa về đến nhà, nghe nói liền bảo con trai đợi chút để 2 bố con cùng đi.

Dọc đường đi cả 2 chuyện trò khá thoải mái. Tuy nhiên, dường như vẫn còn một số chuyện cả 2 bố con tránh không muốn nhắc đến.

Trong khi đợi Trung dắt xe vào sân, Dũng nói:

– Lát nữa có chuyện gì, con cứ bình tĩnh, đừng nên hốt hoảng...
– Vâng! Trung vừa bấm chuông vừa trả lời.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...