Chương 5: Phần 5

Từ khi quay lại thành phố, thái độ thằng Trung thật khác lạ. Ai cũng nhận ra điều đó. Nó vùng vằng với tất cả mọi người. Nhất là với bà nội nó. Mỗi khi bà hỏi han hay gắp thức ăn nó đều tỏ thái độ.
Dũng vẫn im lặng không trách móc hay mắng mỏ con trai. Họ đã thỏa thuận rồi, việc này sẽ để bà Loan đả thông tư tưởng, khuyên giải Trung dần dần. Cả bà Loan và Dũng đều cảm thấy có lỗi với Trung. Cả bà nội và bố đều cảm thấy áy náy, có lỗi với cháu trai, có lỗi với con trai. Dũng vẫn chưa biết chuyện giữa mẹ mình và con trai. Chưa biết chuyện giữa bà nội và đứa cháu.

Sáng chủ nhật. Xuống cầu thang, thấy Trung đang ngồi ăn sáng, bà Loan lên tiếng:

– Mấy hôm đi biển nắng rát, Trung đi với bà mua ít kem về thoa nhé!
– Cháu bận rồi. – Trung lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn vào tô mì.

Bực mình, Trang gắt:

– Ăn nhanh rồi chở bà nội đi một lúc, chủ nhật thì có việc gì...

Không nói câu nào, Trung lên gác thay quần áo. Cả buổi shopping Trung không nói câu nào, bà nội bảo sao thì nó làm vậy.

– Trung này, bà xin lỗi con chuyện hôm trước. – Bà Loan lên tiếng sau khi ngồi xuống một góc quầy giải khát vắng. Trung ngồi cạnh bà im lặng... – bà không xin lỗi con vì đã không kiềm chế được để xảy ra chuyện giữa hai bà cháu mình dưới biển. – Bà Loan nói tiếp. – Bà cũng không xin lỗi vì chuyện giữa bà và bố con. Bà xin lỗi vì thấy con buồn như thế này, bà tự trách mình không cách nào làm con vui hơn. Chỉ thế thôi.
– Thực ra, khi chuyện dưới biển xảy ra, bà cũng ăn năn. Nhưng đến tối, trong bữa ăn, khi con cầm tay bà. Bà thật sự choáng váng, thật sự rung động. Đêm đó bà không ngủ được. Bà như trở về thời con gái, cái thời vẫn còn chưa biết gì về chuyện trai gái. – Bà Loan khẽ nói, mắt nhìn vào ly nước trước mặt.

Nét mặt, Trung đã bớt cau có, nhưng vẫn lầm lì không nói câu nào. Bà Loan lại tiếp tục những tâm sự, mong đứa cháu yêu thoải mái hơn, hiểu mình hơn:

– Những ngày sau đó, bà cứ lâng lâng vì cái nắm tay của cháu. Tuổi này rồi mà bà vẫn còn được một chàng trai trẻ trung đáng yêu dường này nắm tay một cách khẽ khàng và trân trọng như vậy. Còn những chuyện sau này, bà mong con hiểu cho bà. Với con, với tất cả những gì đã xảy ra là sự cấm kỵ. Nhưng với bà nó là sự thiêng liêng cao quý. Con hiểu cho bà không. Mọi người đều là máu mủ, ruột thịt của nhau. Có gì mà không thấu hiểu và tha thứ được cho nhau hả cháu.

Không nói lời nào, Trung khẽ khàng cầm bàn Loan đưa lên môi tình tứ. Mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt bà nội. Cái nắm tay này nối dài cái nắm tay vụng trộm tối hôm nào. Cái nắm tay khiến trống ngực bà Loan đập rộn lên xao xuyến, mặt ửng hồng.

– Con muốn bà làm bạn gái của con. – Ghé miệng khẽ cắn dái tai Loan, Trung thì thầm.

Bà Loan mở lớn mắt nhìn đứa cháu không nói lời nào.

Trên đường về, Trung vui vẻ, cười nói huyên thuyên. Bà Loan vòng tay bám lấy cánh tay Trung đi bên cạnh. Người qua đường ai cũng ngoái lại nhìn hai mẹ con (thực ra là hai bà cháu) khá hạnh phúc vui vẻ.

Đi ngang qua một đôi nam nữ đang cãi nhau vẳng vào tai hai bà cháu: Anh thế này, em thế kia... Trung mỉm cười nói:

– Nội, nội nghe họ nói gì không?
– Có, họ đang cãi nhau mà.
– Không, nội nghe họ xưng hô không?
– Thì ai chẳng vậy, ai yêu nhau mà chẳng gọi anh em.
– Thế nội gọi con bằng anh nhé, con gọi nội bằng cưng hay bằng em...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...