Chương 6: Phần 6
Ngập ngừng một lúc, bà Loan quyết định bước tới, ngồi xuống bên cạnh Trang – đứa con dâu mấy ngày nay cứ lảng tránh bà. Trang vẫn không nói gì, dợm đứng dậy.
– Mẹ con mình nói chuyện được không. – Bà Loan kéo tay Trang. – Một lúc thôi. Mẹ không làm mất nhiều thời gian của con đâu.
Trang lại ngồi xuống, không nói gì, mắt vẫn nhìn xuống đường. Con phố nhỏ tương đối tĩnh lặng sau giờ tan tầm. Bà Loan lên tiếng phá tan sự im lặng:
– Mẹ biết con đang chán nản, đang mâu thuẫn với những gì xảy ra với con, với những gì con nghe thấy, với những gì xảy ra trong gia đình này. Hiện con đang nghĩ, con có nỗi khổ tâm mà không biết chia sẻ phải không?
– Sao lại thế, cái gia đình này loạn hết rồi. Sao những chuyện tày trời, thiên hạ phỉ nhổ kia lại xuất hiện trong gia đình này cơ chứ??? – Trang sụt sịt, nước mắt ngân ngấn.
Bà Loan khẽ cười:
– Ra thế, ngoài những chuyện mà con cho là tày trời, là bị thiên hạ phỉ nhổ đó, còn chuyện gì nữa không?
– Thế mà mẹ bảo còn chưa đủ ư??? – Nước mắt Trang vòng quanh.
Khẽ thở dài, bà Loan nói êm như ru:
– Cái gọi là chuyện tày trời. Cái gọi là vô đạo đức... tất cả những thứ đó, chỉ là do ngoài kia họ nói thôi. – Vừa nói bà Loan vừa chỉ tay xuống con phố, chỉ tay ra ngoài ngôi nhà. – Mẹ không nghĩ vậy. Con biết vì sao không? Vì mẹ sống cho cái gia đình này. Mẹ sống cho bản thân mẹ. Mẹ sống cho những người mẹ yêu thương. Ngoài kia người ta nói thế thì đã sao??? Quan trọng là mẹ, là những người mẹ yêu thương, là những người trong cái gia đình này vẫn đang cảm thấy hạnh phúc. Cái xã hội ngoài kia khác. Gia đình mình khác. Gia đình mình cũng là một xã hội đấy chứ. Lịch sử loài người từ bao đời nay, những chuyện như vậy đâu phải là không có!!! Loài người tự chối bỏ bản năng của mình đấy chứ. Mẹ nghĩ cái bản năng này nó sẽ gắn bó con người bền chặt hơn rất nhiều so với những mối quan hệ khác. Vì chúng ta luôn nâng niu trân trọng nó. Trong máu mủ ruột thịt có tình yêu nam nữ, hay nói thẳng ra là những mối quan hệ loạn luân như con đang suy nghĩ.
Bà Loan nói tiếp:
– Đất nước này, chắc là con thừa biết, vương triều hùng mạnh nhất của đất nước này, vương triều làm rạng danh cho đất nước này nhất cũng chính là vương triều được đặt trên nền tảng của mối quan hệ mà những kẻ nhân danh đạo đức ngoài kia gọi là loạn luân đó con (Kính mời các bác xem thêm lịch sử triều Trần ạ, cả chính sử, dã sử và huyền sử nhá). Còn nữa, mới đây thôi, một vị đức cao vọng trọng, sau khi rời khỏi quan quyền đã lấy người tình của con trai làm vợ. Họ sống hạnh phúc, và đã có con. Và ngay trong gia đình nhà mình, con là con dâu, bố thằng Dũng là bố chồng của con. Vậy mà con cũng đã địt nhau với bố chồng mình. Đúng không? Theo mẹ, Gia đình mình là một xã hội. Nó khác cái xã hội ngoài kia. Một xã hội giả tạo, được bao bọc bởi những thứ mọi người hô hào, nói đến, gào thét... đó chỉ là sự cộng hưởng của một đám đông đang bị dẫn dắt. Đám đông đấy không sống cho bản thân họ. Họ sống mà luôn nơm nớp có kẻ khác đang nhìn mình. Cái xã hội của mẹ. Cái gia đình của mà mọi người không sống theo cái mà cách xã hội ngoài kia đang gào thét. Nhưng có hề gì, những thành viên trong cái xã hội này, trong cái gia đình này đang rất hạnh phúc. Con để ý xem, thời gian gần đây gia đình mình thế nào. Để mẹ nói cho con biết: Mọi người yêu thương nhau hơn, nâng niu nhau hơn. Chỉ muốn được bên nhau mãi mãi... Tạm thời không nói đến những suy nghĩ của xã hội ngoài kia, con có cảm thấy sung sướng không, cảm thấy hạnh phúc không, cảm thấy khao khát không?
Bình luận