Chương 8: Phần 8

Quán café quen thuộc mọi ngày, Dũng ngồi yên lặng trong góc. Hôm nay Dũng không uống café mà gọi bia. Từng ngụm bia lạnh trôi qua cổng mà sao Dũng thấy đắng nghét.
Cứ uống bần thần như vậy... mà không để ý giờ giấc.

Chuyện xảy ra như một cơn sốc. Cơn sốc này đúng là Dũng không hình dung ra được.

Lúc đó Dũng cũng muốn kêu lên, cũng phản ứng... Nhưng nhìn ánh mắt con trai thì Dũng lại lại khựng lại.

Ánh mắt con trai nhìn bố một cách hả hê.

Ánh mắt của một con đực xác lập quyền sở hữu trên cái âm hộ đẻ ra nó.

Ánh mắt đứa con trai nhìn bố như nói, ông có quyền, tôi cũng có quyền với mẹ tôi cũng là vợ ông.

Ánh mắt một người đàn ông thực thụ...

Lúc đó, sao ánh mắt ta lại nhìn hút vào hạ thế đang giật nảy lia lịa.

Lúc đó, sao ta lại lặng lẽ quay đi. Không phải ta sợ hãi gì.

Lúc đó, thực tâm ta không muốn tách rời, ta không muốn phá hỏng cuộc vui của họ.

Có lẽ vậy, cũng như ta không muốn bị phá hỏng cuộc vui, không muốn bị phá hỏng khoảnh khắc thần tiên trong đời mà không phải ai cũng có được...

Dũng nghe từng đợt bia ngấm vào người:

– Sao thế này, sao ta không có cảm giác căm thù, sao ta không có cảm giác tức giận, sao ta không có cảm giác phỉ nhổ... Trong ta giờ chỉ là cảm giác buồn bã, ghen tuông. Trong ta giờ là cảm giác gì đây...

Điện thoại rung lên bần bật. Đầu đằng kia, ông Quân (bố vợ Dũng) nhờ Dũng qua công ty đón bà Hồng (mẹ vợ Dũng) vì ông phải đi công chuyện.

Uể oải đứng lên thanh toán tiền Dũng lên xe đi đón mẹ vợ. Dù sao cũng có chuyện để làm mong quên đi cái tâm trạng hỗn loạn chiều nay.

Dừng xe trước cửa công ty hơn nửa tiếng đồng hồ mà chưa thấy mẹ vợ xuống.

Sốt ruột, gọi điện thì được mẹ vợ bảo lên phòng ngồi chờ vì bận giải quyết vài việc đột xuất.

Bước vào phòng làm việc, bà Hồng (mẹ vợ Dũng) vẫn đang lúi húi ghi chép.

– Ngồi uống nước chờ mẹ tí, không ngẩng lên bà Hồng nói với Dũng.

Dũng tự lấy nước, uống một ngụm lớn rồi lại rơi vào trầm tư...

– Này, này... Con nghĩ gì vậy, không nghe mẹ gọi sao, chuẩn bị về thôi. Bà Hồng đứng cạnh Dũng khẽ đập vào vai.
– Vâng, Dũng uể oải đáp lời, đặt cốc nước xuống bàn.

Bà Hồng xoay người, bước về bàn làm việc, vươn người qua bàn với chiếc túi đặt trên ghế.

Vạt váy khẽ xếch lên, cao hơn bình thường một chút, lộ ra mép chiếc quần tất ngang bắp đùi.

Dũng ngồi lặng nhìn, nhớ đến chiếc âm hộ lún phún lông đen mới mọc sau khi cạo sạch của mẹ vợ hôm nào.

Với tay cầm chiếc túi bà Hồng đứng thẳng dậy nói:

– Về thôi con.

Chưa kịp đứng thẳng người dậy, một bàn tay đã đè lên lưng, không cho bà đứng thẳng người dậy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...