Chương 3: 3
Sáng sớm, những tia nắng yếu ớt đầu tiên báo hiệu giờ thiết triều sớm, hắn khẽ động đậy mi mắt rồi nhẹ nhàng nâng đầu y đặt lên gối, cố hết sức không làm y tỉnh giấc. Thượng Giác gọi người đến thay y phục và chuẩn bị cho buổi chầu sớm trước ánh mắt hoảng hốt của thái giám Lâm.
Cũng chẳng có gì lạ, bình thường ông chuyên là người đánh thức Thượng Giác vào buổi sáng nhưng phải vác cả xoong nồi ra khua thì may ra hắn mới tỉnh, vậy mà hôm nay không những dậy sớm mà còn tự giác đến bất ngờ. Không phải kể thành tích chứ khối lần thái giám Lâm suýt mất mạng vì nhiệt tình đánh thức Cung Thượng Giác quá mức, may mà hắn nghĩ nếu giết ông đi thì không còn ai đủ to gan làm đồng hồ báo thức nên hắn mới nguôi nguôi mà giữ lại.
Phục trang chỉnh tề, hắn quay qua dặn đám cung nữ và thái giám để yên cho y ngủ, nếu y có tỉnh thì phải ân cần hầu hạ, bình thường hắn dùng điểm tâm sáng gồm những gì thì phải mang đúng cho y như thế, chỉ có điều không được để y ra khỏi tẩm cung.
Thượng Giác quay lại nhìn Viễn Chủy một lần nữa rồi khoan khoái khởi giá tới chính điện. Chẳng biết có phải do cuộc hoan tình đêm qua hay không mà sáng nay hắn cảm thấy cơ thể tràn đầy sung mãn, tấu chương sớ biểu gì cũng giải quyết xong hết trong vòng có 1 canh giờ, thế là bãi triều, thế là về cung.
Lúc về đến nơi, hắn ra hiệu cho thái giám im lặng rồi nhẹ nhàng đến bên giường, y vẫn đang say giấc.
"Chắc do đêm qua mất sức quá đây mà." Hắn cười rồi thay long bào, trở lên giường để ôm y.
Hắn ngắm y say sưa rồi hôn lên đôi môi mềm mại, đỏ mọng. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đáng yêu ấy, hắn khẽ bật cười khi thấy da y mịn màng đến lạ. Dạo trước hắn có nghe mấy cung phi nói da nữ nhân vào buổi sáng sớm thường rất mềm dịu, đặc biệt là sau khi làm chuyện ấy, vậy mà da y cũng thế thì quả thật ngự y chắc cũng giải thích không nổi.
"Da mịn như vậy, người cũng đẹp như vậy mà sao bé lại bướng bỉnh đến thế hả? Xấu lắm có biết không?" Hắn cười rồi đánh nhẹ lên mũi y.
Thượng Giác dịu dàng hôn lên trán Viễn Chủy rồi chuyển xuống mắt, mũi, lên má rồi lên môi, từng nụ hôn đều mang đậm thứ tình cảm âu yếm, yêu chiều. Viễn Chủy khẽ động đậy mi mắt, cậu nói trong cơn mê ngủ:
"Cho con ngủ thêm một lát nữa đi mẫu thân, một lát thôi mà." Vừa nói y vừa quay qua ôm Thượng Giác chặt cứng. Thì ra ở nhà Viễn Chủy y vốn quen được chiều chuộng nên đến tuổi này vẫn ôm gối sang ngủ với mẫu thân, sáng bị đánh thức thì còn làm nũng không muốn dậy, đến giờ vẫn cứ là bản tính không đổi.
"Cưng muốn ngủ đến lúc nào thì cứ ngủ đi." Thượng Giác cười rồi ôm lấy y.
"Uhm... mẫu thân..."
'Hơ... sao hôm nay mẫu thân hiền vậy, còn cho ngủ nướng nữa...'
1 2 3 giây trôi qua...
"AHHHHHHHHH !!!!!!!!!" Tiếng hét kinh thiên động địa của Viễn Chủy làm mấy thái giám đang lơ mơ giật bắn mình, đập đầu vào cửa do phản xạ không điều kiện còn nguyên nhân lơ mơ của mấy ổng là do đêm qua bị mất ngủ bởi một vài thứ tiếng phát ra từ cung của hoàng thượng Thượng Giác của chúng ta.
Bình luận