Chương 1: Mới đến đã bán khoả thân

Đầu tháng Chín, học kỳ mới của đại học A bắt đầu.

Tầm ba, bốn giờ chiều, ánh nắng nóng nực xuyên qua tán cây rậm rạp rọi xuống, nóng tới mức rát da.

Lúc Khương Duật Bạch ôm bản phác thảo tranh đi ngang qua sân vận động, lúc bài hát trong tai nghe bluetooth vừa phát đến đoạn cuối thì những tiếng gào thét đầy hưng phấn của các cô gái bỗng truyền rõ vào tai cậu.

"Cứu tớ trời ơi! Thật sự đẹp trai quá đi mất! Tớ sắp bị đẹp xỉu rồi!"

"Dẫn bóng kìa! Nam thần lại dẫn bóng kìa!"

"Nam thần cố lên nha a a a... ủa?"

Giọng cô gái đang hăng hái cổ vũ bỗng nhiên đổi hướng, ánh mắt thẳng thừng rơi trên thân hình cao ráo mảnh mai như trang giấy của ai kia.

Thời tiết bây giờ đang nắng nóng cực độ, nhưng lúc cậu đi ngang qua lại có vẻ thanh lãnh sạch sẽ khác thường, thậm chí còn có thể ngửi được cả mùi hương thơm mát như có như không, toàn thân tựa trông một viên ngọc ấm áp trong trẻo, như thể cậu và những người xung quanh không ở cùng một thế giới.

Mới để lộ một bên mặt thôi mà đã đẹp đến mức khiến người ta nín thở.

"Hình như là... Khương Duật Bạch khoa Mỹ Thuật!" Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa khẽ reo lên.

"Trời ơi, thật là anh ấy sao! Má ơi sao mà đẹp thế..."

"A a a tớ làm phản đây tớ làm phản đây!"

Nam thần Khương Duật Bạch của khoa Mỹ Thuật đại học A, bình thường rất ít khi xuất hiện, không thích ồn ào, gần như chưa bao giờ tham gia các hoạt động tập thể của trường, ngay cả ảnh để bình chọn hot boy của khoa cũng là ảnh thẻ người ta giữ lại. Nhờ vào vẻ đẹp truyền miệng, cậu đã trở thành hot boy bí ẩn nhất đại học A.

Nối tiếng hơn so với vẻ đẹp đấy, chỉ có thể là thiên phú và tài hoa của cậu.

Đây là lần đầu tiên họ gặp cậu ngoài đời, đang lúc nhỏ giọng thảo luận sôi nổi thì Khương Duật Bạch đã đi qua rồi.

Một giây sau, nhóm nữ sinh đồng thanh hét lên: "Cẩn thận bóng!"

Biến cố đột ngột xảy ra, Khương Duật Bạch không kịp phản ứng, bên tai vang lên một tiếng "bịch" rất mạnh, chấn động cách tai nghe khiến trái tim cậu trĩu xuống.

Cùng lúc đấy, có thứ gì đó ấm nóng sượt qua vành tai cậu.

Vành tai run rẩy một hồi thì Khương Duật Bạch mới giật mình, từ từ hé mắt ra.

Một cánh tay thon dài khoẻ khoắn đập vào mắt cậu, cơ tay vì dùng sức mà căng cứng, bên trên phủ một lớp mồ hôi mỏng, tỏa ra hơi nóng mạnh mẽ.

Xuôi theo đường cơ bắp nhìn lên, là một gương mặt anh tuấn góc cạnh.

Nước da trắng ngần, đôi mắt đen láy, xương mày sâu hun hút có hơi giống con lai, đường nét khuôn mặt hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch.

Gió hanh thổi ngang qua, mồ hôi trên trán chàng trai lăn dài theo đường vòng cung bên má, nhỏ giọt tí tách trên xương quai xanh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...