Chương 14: Tiểu Bạch, eo cậu nhỏ thật

Vừa dứt lời, vẻ mặt Tề Đông Đông chuyển từ bối rối thành kinh ngạc, sợ hãi kêu lên thất thanh: "Hai mươi centimet? Hơn thế nữa?"

Lục Cẩm Diên liếc mắt nhìn Khương Duật Bạch, phát hiện đôi mắt long lanh kia đang mở to, ánh mắt nhìn về phía hắn còn hàm chứa sự bàng hoàng, cũng có thể là cảm xúc khác, nhưng tóm lại phản ứng đó khiến hắn rất hài lòng.

"Ừm." Hắn không mặn không nhạt khẳng định lần nữa, thậm chí còn hỏi lại một câu, "Cho nên ý cậu là, hai mươi centimet rất ưu việt sao?"

Tề Đông Đông: "..."

Versailles, người này là versailles đúng không?

(*) Versailles: Giả bộ vô tình khoe ra sự vượt trội của mình.

Bấy giờ Khương Duật Bạch mới xốc lại tinh thần, phản ứng đầu tiên là quét mắt nhìn một vòng xung quanh để xác định có người thứ tư nghe thấy cuộc trò chuyện của họ hay không.

Rốt cuộc tại sao hai người họ lại thảo luận loại chuyện riêng tư thế này trên bàn ăn chứ...

Chuyện đó có thể rêu rao công khai như vậy được sao?

"Chậc!" Tề Đông Đông cắn răng nhận thua, một giây sau, cậu ta lại cao giọng tiếp tục, "Chiều dài thì đúng là không bằng cậu, hay là chúng ta so xem ai lâu hơn ưm ưm ưm..."

Khương Duật Bạch nhanh như chớp bịt kín mồm cậu ta lại.

Lục Cẩm Diên vẻ mặt càng lúc càng phức tạp: "Ngay cả cái này mà cậu cũng biết?"

Khương Duật Bạch: "..."

Tề Đông Đông: "Ưm ưm ưm! Ưm ưm ưm ưm ưm ưm?"

Anh nói đi! Rốt cuộc anh được mấy phút?

"Đông Đông, người kia là bạn cậu đúng không?" Khương Duật Bạch nhìn nam sinh đang đứng chờ ngoài cửa, "Cậu ta sốt ruột rồi kìa, cậu mau đi đi."

Tề Đông Đông: "Ưm ưm ứm ừm ưm, ưm ưm ưm ưm ưm!"

Tớ không nói lung tung, bé yêu thả tớ ra!

Trao đổi ánh mắt liên tục, xác nhận cậu ta sẽ không nói năng linh tinh nữa Khương Duật Bạch mới yên tâm thả ra.

"Thôi được, hôm nay cũng trễ rồi, sau này chúng ta lại nói chuyện tiếp." Tề Đông Đông đứng dậy, duỗi tay hữu nghị về phía nam thần giảng đường, "Rất hân hạnh được biết cậu."

Lục Cẩm Diên đứng dậy theo, gật đầu mỉm cười: "Tôi cũng rất hân hạnh được biết cậu."

Tuy hắn nói thế, nhưng hai bàn tay chạm vào nhau còn chưa được mấy giây đã tách rời ngay tức khắc, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta hoài nghi không biết hắn đã nắm lấy hay chưa.

Tề Đông Đông ngoài mặt vẫn là dáng vẻ tươi cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu điên cuồng chửi thầm.

Không hổ là trai thẳng kỳ thị đồng tính, trên người cậu đâu có dính virus, bắt tay một cái cũng miễn cưỡng thế sao?

"Mau đi đi." Khương Duật Bạch nhịn không được thúc giục.

"Tớ đi đây, hẹn gặp lại sau nha bé yêu." Tề Đông Đông xoay người bước đi, đi được vài bước lại lui về, "Nhà bạn trai Tiểu Bạch có rất nhiều tiền luôn đó!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...