Chương 21: Thấp hèn thèm muốn thân thể người ta
Là một thanh niên trai tráng tuổi đôi mươi, Lục Cẩm Diên khỏe mạnh về cả thể xác lẫn tinh thần, thậm chí còn sung sức hơn cả những người con trai cùng tuổi, nên việc hắn có chút nhu cầu cũng là chuyện bình thường.
Thế nhưng vì gu thẩm mỹ quá cao, nên từ trước đến nay trong lòng hắn không hề có một hình mẫu người yêu giả tưởng nào, mỗi lần đều tự giải quyết cho xong, hoặc vận động để giải toả tinh lực.
Vậy nên mặc cho hắn đã suy nghĩ nát óc cũng không tài nào hiểu nổi, tại sao trong mơ hắn lại làm chuyện đó với người cùng giới...
Đêm khuya thanh vắng, Lục Cẩm Diên dựa trên thành bồn rửa mặt, nhắm nghiền đôi mắt phiếm hồng, cố ép bản thân nhớ lại những chuyện không vui để xoa dịu cảm giác bồn chồn đang dâng trào trong cơ thể.
Không biết đã qua bao lâu, hắn lại mở mắt ra, đáy mắt tối tăm nặng nề cuối cùng cũng lấy lại sự trấn tĩnh.
Trước khi ra khỏi phòng tắm, hắn liếc mắt nhìn chiếc quần lót trong giỏ đồ dơ, như có tật giật mình mà cúi người nhặt nó lên.
Hắn định giặt sạch nó bây giờ luôn, nhưng lại sợ tiếng nước chảy có thể đánh thức bạn cùng phòng khác, cuối cùng đành phải vò lại ném vào thùng rác, rút túi rác cũ đặt qua một bên, trùm bao mới vào.
Dù sao thì hắn cũng không thiếu mấy cái quần lót này.
Vừa đi tới trước giường đã nghe thấy một tiếng sột soạt rất nhẹ đến từ tầng trên.
Hắn lập tức căng cứng tại chỗ, không dám cử động.
Xuôi theo ánh trăng len lỏi vào từ ban công, hắn trông thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang bò về phía cuối giường.
Rõ ràng chỉ là một bóng đen mơ hồ, nhưng mắt hắn lại dường như có thể vạch tả chính xác từng đường cong ấy.
Khương Duật Bạch ngái ngủ mơ mơ màng màng, híp mắt lần mò xuống cầu thang, căn bản không ngờ tới dưới giường có một người đang đứng.
Lúc xuống cuối cầu thang, cậu vừa nghiêng đầu lại đã phát hiện một bóng đen cao lớn đang đứng sừng sững trong bóng đêm, nhất thời sợ tới mức đạp vào không khí, trượt chân ngã xuống.
Sau tiếng "a" đầy sợ hãi ấy, bóng đen kia nhanh như chớp đỡ được cậu.
Ôm cơ thể mềm mại thơm tho vào lòng, đôi mắt hắn tối sầm, ngược với khứu giác và xúc giác trở nên nhạy cảm hơn, Lục Cẩm Diên không tài nào kiểm soát được mà nhớ về cảnh tượng viển vông ở trong mơ.
Từng khung hình rõ như phim chiếu, kết hợp với mọi giác quan lúc này trở nên vô cùng chân thực, chớp mắt, hắn có một phản ứng không nên có.
"Chuyện gì vậy..." Thẩm Chiếu như bị đánh thức, phát ra tiếng lầm bầm thắc mắc.
Khương Duật Bạch vẫn còn đang bàng hoàng, lồng ngực nóng rực áp vào lưng cậu, bàn tay đang giữ lấy eo cậu lại càng kề cận hơn, cậu vươn tay nắm lấy cầu thang để ổn định thân thể, thuận thế thoát khỏi vòng ôm sau lưng.
Trong ngực trống rỗng, Lục Cẩm Diên lùi về phía sau một bước, lòng hắn không biết nên nói là vui mừng hay thất vọng.
"Cảm ơn..." Khương Duật Bạch nhỏ giọng nói với hắn.
Bình luận