Chương 22: Khoe bạn trai
Lúc Khương Duật Bạch từ chỗ làm về trường, trời vẫn còn chưa tối.
Liếc mắt nhìn thời gian, đoán chừng Lục Cẩm Diên vẫn đang huấn luyện ở sân bóng rổ, nên không quấy rầy hắn, về ký túc xá cất cặp trước.
Mới đi có vài bước thì bỗng nhận được WeChat của Thẩm Chiếu.
Thẩm Chiếu: [ Tiểu Bạch, bao giờ cậu về, tôi sắp chết đói rồi... ]
Khương Duật Bạch: [ Cậu chưa ăn cơm à? ]
Thẩm Chiếu: [ Cứ tưởng giữa trưa anh Lục sẽ về, ai ngờ không phải, tôi lười ra ngoài mua quá... ]
Khương Duật Bạch: [ ... ]
Sao lại có người dù sắp chết đói cũng không chịu đi mua đồ ăn cơ chứ?
Thẩm Chiếu: [ Cậu mà về thì mua giùm tôi một phần cơm nha! ]
Thẩm Chiếu: [ (yêu bạn.gif) ]
Khương Duật Bạch đổi hướng, đi ra ngoài cổng trường mua đồ ăn.
Tầm nửa tiếng sau, cậu đẩy cửa phòng 611 ra, Thẩm Chiếu ngửi vừa thấy mùi thức ăn lập tức ngồi dậy đóng vai một người sắp chết đói tới nơi: "Tiểu Bạch! Cậu về rồi!"
Khương Duật Bạch từ chối cái ôm của hắn, đặt cơm lên bàn: "Dì bán cơm tặng thêm một phần súp đấy."
"Chắc chắn vì dì thấy cậu đẹp trai á, yêu cậu chết mất Tiểu Bạch ơi!" Thẩm Chiếu hôn gió, mở hộp cơm ra ăn ngấu nghiến, chẳng khác gì ma đói tám trăm năm chưa ăn cơm mới được đầu thai cả.
Khương Duật Bạch ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra trả lời tin nhắn của Đông Đông.
"Tiền cơm bao nhiêu vậy Tiểu Bạch?" Thẩm Chiếu ăn lưng chừng mới nhớ đến tiền cơm.
Khương Duật Bạch cũng không ngước mắt lên: "Không cần trả, tôi bao cậu."
"Ngày nào mấy cậu cũng mua cơm cho tôi, không trả tiền sao mà được?" Thẩm Chiếu lắc đầu, "Bao nhiêu vậy tôi chuyển cho."
"Thật sự không cần." Khương Duật Bạch đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn hắn, "Cậu dạy tôi chơi game, tôi mời cậu ăn cơm."
Thẩm Chiếu thoáng suy nghĩ, không cố chấp chuyện tiền nong nữa, chợt đập bàn ngạo nghễ nói: "Tôi hứa nhất định sẽ kéo cậu lên rank!"
Khương Duật Bạch gật đầu: "Được."
Thẩm Chiếu nhìn đồ ăn thừa còn lại, lấy điện thoại ra chụp một tấm hình đăng lên vòng bạn bè.
Chú thích: [ Bữa ăn đến từ bạn cùng phòng thân yêu của tôi (trái tim) (trái tim) (trái tim) ]
Sau khi đăng xong vòng bạn bè, hắn thuận miệng hỏi: "Thế tối nay cậu chơi game với tôi hay đi học bóng rổ với anh Lục?"
"Đi học bóng rổ." Khương Duật Bạch giải thích kỹ càng: "Ngày mai sau khi đội bóng rổ của cậu ấy kết thúc huấn luyện, tôi sẽ tự tập."
Cậu không muốn phải làm phiền Lục Cẩm Diên dạy riêng cho mình mãi, chờ cậu nắm vững kiến thức cơ bản về bóng rổ rồi, thì cậu sẽ tự mình tập.
Bình luận