Chương 23: Qua đêm cùng bạn trai
Khương Duật Bạch vốn định ăn trưa xong sẽ quay về trường, nhưng dưới sự rủ rê của Đông Đông, cậu đành phải tự cho mình nghỉ ngơi nửa ngày.
"Bé yêu à, cậu đúng là không biết tìm niềm vui." Tề Đông Đông tận tình khuyên nhủ, "Cuộc đời ngắn ngủi, phải hưởng thụ niềm vui trước mắt. Nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi mới không lãng phí thời gian tốt đẹp này!"
Khương Duật Bạch cau mày, trầm giọng nói: "Tớ không cố ý mà Đông Đông, chỉ là tớ không biết, trừ vẽ ra tớ còn có thể làm gì nữa."
Tề Đông Đông sững sờ, không khỏi nhớ lại quãng thời gian mà Tiểu Bạch đã trải qua, biểu hiện trên khuôn mặt lập tức biến thành thương yêu.
"Tớ không biết đi xe đạp, không biết chơi game, cũng không biết chơi bóng rổ." Khương Duật Bạch cười tự giễu, "Chẳng biết gì cả."
Những thứ mà người bình thường dễ dàng biết được lại hoàn toàn xa lạ với cậu.
"Ai bảo thế? Tiểu Bạch của tớ thông minh cỡ này, muốn làm gì mà chẳng được?" Tề Đông Đông vươn tay ôm lấy đôi vai gầy của cậu, giọng điệu nhấn mạnh, "Cậu xem nhá, lần đầu cậu học bóng rổ đã có thể ném bóng vào rổ rồi, đây chẳng phải là thiên phú trời ban sao?"
Khương Duật Bạch nhớ tới lời khen ngợi trên sân bóng của Lục Cẩm Diên, chợt nở một nụ cười chân thật rồi đáp: "Đó là nhờ Lục Cẩm Diên dạy giỏi."
Một người có kỹ năng bóng rổ siêu việt như vậy mà lại sẵn sàng dạy cậu từ những động tác dẫn bóng cơ bản nhất, sự kiên nhẫn của hắn tốt đến đáng kinh ngạc.
"Thôi được rồi, vậy lần này miễn cưỡng ghi công cho nam thần trường mình đi." Tề Đông Đông buông tay ra, nhịn không được "chậc" một tiếng, "Cơ mà thú thật nhá, nếu cậu ta không phải trai thẳng kỳ thị đồng tính, thì cũng được đấy chứ."
"Cậu ấy rất tốt." Khương Duật Bạch nghiêm túc sửa lại, "Nhưng ai cũng sẽ có giới hạn của mình, chỉ cần tớ không chạm vào giới hạn của cậu ấy, thì bọn tớ có thể bình an vô sự mà sống chung một phòng."
"Được rồi được rồi, tớ biết Lục Cẩm Diên tốt rồi!" Tề Đông Đông bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu chọc cười, ôm eo cậu đi về phía trước, "Nào, để anh Đông dắt bé yêu đi chơi nhé!"
Khương Duật Bạch âm thầm giãy giụa: "Đừng ôm eo được không?"
Tề Đông Đông khó hiểu: "Ủa gì vậy?"
"Như thế nhìn gay lắm..." Khương Duật Bạch thì thầm.
"Bé yêu ha ha ha! Cậu đáng yêu quá đấy ha ha ha ha ha!" Tề Đông Đông ôm bụng cười to.
Nhưng sau khi cười một trận suồng sã xong, cậu ta vẫn buông tay ra, nhỏ giọng hỏi: "Thế khoác vai được không? Trai thẳng thích nhất là ôm vai bá cổ đấy!"
Khương Duật Bạch suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý: "Cũng được."
Đầu tháng 10, mặt trời ban trưa còn nắng chói chang, hai người quyết định đến trung tâm thương mại mua quần áo.
"Lâu rồi tớ không sắm quần áo mới, hiếm lắm cậu mới đi shopping với tớ, lần này nhất định phải mua thật nhiều!" Tề Đông Đông đứng trước cửa hàng quần áo xa xỉ, đưa ra lời tuyên bố.
Bình luận