Chương 24: Thẩm mỹ của anh ta không tốt bằng tôi

Trong hơn mười giây chờ bên kia bắt máy, vài ý nghĩ thoáng xẹt qua trong đầu Lục Cẩm Diên, khuôn mặt anh tuấn thoáng lên nét thâm trầm xen lẫn do dự.

"Alo." Điện thoại được kết nối, giọng nói trong trẻo dễ nghe xuyên qua điện thoại truyền đến màng nhĩ hắn.

Chỉ vẻn vẹn một từ, nhưng lại như lon soda mát lạnh trong ngày hè, ngay lập tức xoa dịu sự cáu kỉnh trong lòng Lục Cẩm Diên.

Đầu bên kia điện thoại không nhận được câu trả lời, bèn gọi tên hắn: "Lục Cẩm Diên?"

Lông mày nhíu chặt bất giác giãn ra, Lục Cẩm Diên hắng giọng, cố gắng khiến tiếng nói của mình nghe bình thường một chút: "Ừm, là tôi."

Khương Duật Bạch hỏi tiếp: "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi muốn hỏi là tối nay cậu về không?" Lục Cẩm Diên nhìn chằm chằm cuốn sách trước mặt, giọng nói lại trở nên căng thẳng.

Bên kia, Tề Đông Đông đang ghé tai nghe trộm hai người nói chuyện điện thoại, nghe vậy lập tức lùi ra xa một chút, dùng khẩu hình nói: "Không về, không về..."

Khương Duật Bạch gật đầu trả lời: "Tôi không về."

Nắm đấm đang chống trên bàn bỗng siết chặt hơn, Lục Cẩm Diên đè nén vị chua trong miệng, cố gắng thêm ý cười vào giọng nói của mình: "Tối không về nhà ngủ nguy hiểm lắm, phải không Tiểu Bạch?"

Nghe như đang cười, nhưng nụ cười đó lại hoàn toàn không chạm tới đáy mắt tối đen như mực.

Tề Đông Đông trợn tròn mắt, tiếp tục thì thầm chỉ dẫn: "Nói cậu và bạn trai ở cùng nhau, bảo cậu ta cứ yên tâm."

Khương Duật Bạch ngoan ngoãn học theo: "Đêm nay tôi ở cùng bạn trai, cậu yên tâm đi."

Lục Cẩm Diên nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế tâm trạng cuồn cuộn của mình.

Vì cậu ở cùng người đàn ông kia nên hắn mới lo đấy!

Một giọng nam trầm thấp mơ hồ truyền đến từ bên kia điện thoại: "Tiểu Bạch, gọi điện với ai vậy?"

"Em đang gọi với bạn cùng phòng, sắp xong rồi." Khương Duật Bạch đưa tay che loa lại trả lời, sau đó hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Đợi đã!" Lục Cẩm Diên đảo mắt nhìn quanh, tầm nhìn đặt lên tấm áp phích cầu thủ Kobe trên tường, cuối cùng cũng tìm được một cái cớ đứng đắn rõ ràng, "Tối nay cậu không định học bóng rổ à?"

"Hả?" Khương Duật Bạch liếc mắt nhìn Đông Đông, nhỏ giọng trả lời, "Hẹn mai được không?"

"Không được!" Lục Cẩm Diên buột miệng, sau đó nhận ra giọng điệu của mình có hơi quá, nên lập tức nhẹ nhàng bảo, "Cậu vừa mới tiếp xúc với bóng rổ, phải rèn sắt khi còn nóng, cậu làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, đây không phải cậu nói à?"

Khương Duật Bạch do dự: "Nhưng mà... Lâu rồi tôi không gặp bạn trai mình."

Dứt lời, cậu liếc mắt nhìn Đông Đông, Đông Đông lập tức dựng ngón cái cổ vũ cậu.

"Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ bận nhiều việc hơn, kỳ nghỉ Quốc Khánh chỉ còn có hai ngày nữa thôi, muốn học được bóng rổ thì phải nắm chắc từng giây từng phút." Lục Cẩm Diên buộc bản thân tỉnh táo lại, càng nói càng tự nhiên, mém tí thuyết phục được luôn cả mình, "Về phần... bạn trai cậu, cơ hội gặp mặt sau này còn nhiều mà."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...