Chương 26: Hèn mọn thèm muốn cậu ấy

Lục Cẩm Diên nhìn chằm chặp hai dòng chữ trên khung chat, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc là đối phương đang khen mình hay là đang mắng mình?

Sau một hồi trầm mặc, WeChat lại nhảy ra tin nhắn mới.

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Thế bây giờ anh định làm thế nào? ]

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Nói cách khác, mục đích anh kết bạn lại với tôi là gì? ]

Lục Cẩm Diên chau mày, trả lời: [ Tôi không biết. ]

Chỉ trong một ngày mà mọi nhận thức vốn có của hắn đã bị đảo lộn, đủ loại suy nghĩ phức tạp ùn ùn kéo đến, ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết bây giờ mình muốn làm gì.

Khi hắn đang rối rắm, giường trên bỗng nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ.

Lục Cẩm Diên giật mình, vội vàng nhắn lại một câu: [ Nào rảnh chat tiếp. ]

Ngay lúc ấy, hắn đăng nhập vào số WeChat mình thường dùng, bấm vào khung chat với Tiểu Bạch, đầu ngón tay di chuyển qua lại trên màn hình, do dự không biết mình có nên gửi tin nhắn hay không.

Rất nhanh sau đó, giường trên lại truyền đến tiếng trở mình sột soạt.

Thân hình Khương Duật Bạch khá mảnh khảnh, động tác luôn rất nhẹ nhàng, bình thường cậu mà trở mình thì gần như không thể nghe thấy tiếng động gì, nhưng tối nay các giác quan của hắn nhạy bén đến kỳ lạ, dù tiếng động có nhỏ đến mấy cũng không trốn được khỏi lỗ tai của hắn.

Cuối cùng hắn vẫn quyết định nhắn tin.

Lục Cẩm Diên: [ Tay đau không ngủ được à? ]

Khương Duật Bạch đang đè người lên cánh tay để giảm bớt cơn đau nhức. Nghe thấy tiếng thông báo WeChat, cậu vươn tay lấy điện thoại rồi mở ra, nhắn lại: [ Đánh thức cậu à? ]

Lục Cẩm Diên: [ Không phải. ]

Lục Cẩm Diên: [ Tôi vẫn chưa ngủ mà. ]

Khương Duật Bạch không biết nên nhắn gì tiếp, bèn tiện tay gửi nhãn dán (bé mèo thở dài.jpg) qua.

Một bé mèo con sống không còn gì luyến tiếc nằm rạp trên sô pha, biểu cảm cực kỳ tủi thân. Lục Cẩm Diên không nhịn được mà áp biểu cảm đó lên người vừa gửi nhãn dán, trái tim hắn bị sự đáng yêu kia làm cho tê dại, len lỏi trong đó là thứ cảm xúc thương tiếc nhàn nhạt.

Lục Cẩm Diên: [ Đợi tôi một chút. ]

Hắn đứng dậy bước xuống giường, bật đèn ngủ lên rồi đi vào phòng tắm, vò hai chiếc khăn lông nóng hổi, nước nóng khiến bàn tay hắn đỏ lên, nhưng mặt hắn vẫn không đổi sắc.

Trước khi về giường, hắn gõ nhẹ vào lan can, thấp giọng gọi: "Tiểu Bạch."

Nghe thấy tiếng của hắn, Khương Duật Bạch bò dậy, ngồi khoanh chân ở giường trên, ngoan ngoãn ngây ngốc nhìn về phía hắn.

"Chườm nóng chút đi." Lục Cẩm Diên sờ thử xem khăn lông bớt nóng chưa rồi mới đưa cho cậu.

"Cảm ơn..." Khương Duật Bạch khôi phục tinh thần, cảm ơn rồi cầm lấy khăn nóng chườm lên cánh tay.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...