Chương 28: Tôi thích, cực kỳ thích

Bàn tay đang lau tóc của Khương Duật Bạch hơi dừng lại, cậu không nhịn được mà đánh mắt nhìn sang người bên cạnh.

Cậu biết từ trước đến nay Lục Cẩm Diên vẫn luôn rất hào phóng, nhưng cậu không ngờ được hắn lại hào phóng đến mức độ này, chẳng những tặng quần áo cho cậu, mà còn muốn tặng quần áo cho cả bạn trai cậu nữa.

Lục Cẩm Diên đang ngồi ngay ngắn trước bàn, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại.

Hắn đã cảm nhận được ánh mắt cậu nhìn mình đầy chăm chú rồi, nhưng hắn không có đủ can đảm để quay đầu nhìn lại.

Hắn sợ ánh mắt ngập tràn ghen ghét của mình sẽ bán đứng bản thân.

Khương Duật Bạch thu mắt lại, dùng một tay gõ chữ trả lời: [ Không cần đâu. ]

Ba chữ này hiện lên tựa như một lá bùa cứu mạng hắn, Lục Cẩm Diên chợt thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thật ra hắn cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu đó nữa, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu hắn thực sự phải tự tay mua một bộ đồ cùng kiểu dáng với Tiểu Bạch cho tên đàn ông đó, thì hắn chắc chắn sẽ bị nghẹn đến độ hộc máu nội thương mất.

Khương Duật Bạch: [ Cảm ơn cậu, tôi sẽ tự mua cho anh ấy. ]

Một hơi nhẹ nhõm mà Lục Cẩm Diên vừa mới thở ra lại bị nghẹn ngược về.

Vài giây sau, hắn đột nhiên đứng dậy, mở tủ đồ lấy quần áo mới ra: "Tôi đi tắm trước đây."

Thẩm Chiếu rướn cổ lên, hét lớn với hắn: "Anh Lục, tắm xong đánh với em một ván nhá!"

"Không chơi." Lục Cẩm Diên không thèm quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng tắm luôn.

Khương Duật Bạch nhìn cửa kính đang đóng chặt, lơ mơ cảm thấy hình như hắn không được vui thì phải.

Cậu chau mày suy ngẫm một lát rồi gửi tin nhắn cho Đông Đông.

Khương Duật Bạch: [ Đông Đông, hôm nay Lục Cẩm Diên mua quần áo cho tớ. ]

Tề Đông Đông: [ Sao tự dưng cậu ta lại mua quần áo cho cậu? ]

Khương Duật Bạch: [ Tớ cảm thấy nó là quà đáp lễ cho tai nghe. ]

Tề Đông Đông: [ Thì ra là vậy, hot boy giảng đường cũng biết đối nhân xử thế thật đấy! ]

Tề Đông Đông: [ Cậu ta mua cho cậu quần áo kiểu gì? Hãng nào? ]

Khương Duật Bạch: [ Chính là cửa hàng mà tớ thường hay mua ấy. ]

Tề Đông Đông: [ Thế thì cậu ta cũng có lòng phết, lần trước bọn mình tới trung tâm mua sắm đâu có tìm được cửa hàng đó nhỉ, không biết cậu ta mua nó ở đâu nữa. ]

Khương Duật Bạch thấy hơi nao nao, chợt nhớ tới Lục Cẩm Diên nói chỉ là tình cờ nhìn thấy cửa hàng này nên mới tiện tay mua.

Giờ nghĩ lại, hắn nói thế là để cho cậu có thể nhận quà một cách thoải mái thôi.

Đang lúc cậu sững sờ, Tề Đông Đông lại gửi tin nhắn khác qua: [ Cậu ta tặng rồi thì cậu cứ nhận thôi, bọn mình sắp săn giày thể thao đồng thương hiệu cho cậu ta mà, cậu ta đâu có lỗ. ]

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...