Chương 29: Người có lòng riêng chính là hắn
Những người khác nhao nhao bu lại, Đinh Hồng Vũ chỉ vào đôi giày thể thao rồi hét lên một tiếng: "Là thật này!"
Tuy không săn được đôi giày thể thao phiên bản giới hạn này, nhưng hình dáng của nó đã khắc sâu trong tâm trí mọi người từ lâu, muốn quên cũng không quên được.
"Không phải chứ..." Thẩm Chiếu khom lưng tới mức suýt chút nữa nằm rạp xuống đất: "Anh Lục, chẳng phải anh nói anh cũng không săn được à? Thế đôi giày trên chân anh từ đâu ra vậy?"
Lục Cẩm Diên cố gắng đè xuống khóe môi đang nhếch lên, nhưng vẫn khó có thể che giấu được niềm vui trong giọng nói của hắn: "Mấy cậu đoán xem?"
"Đừng bảo là..." Thẩm Chiếu lùi lại một bước: "Anh Lục, anh có mua hàng super fake không đấy?"
Lục Cẩm Diên lập tức nhíu mày, giọng điệu không vui: "Hàng super fake? Cậu mở to hai mắt ra nhìn cho kỹ đi!"
Chu Phong túm chặt lấy Thẩm Chiếu: "Lão tam cậu nói gì đó? Sao A Diên có thể mang giày fake được?"
Thẩm Chiếu nói xong cũng tự nhận ra được mình nói sai.
Nếu trên sân bóng mà bảo một thằng con trai mang giày fake, thì chẳng khác gì đang gây thù chuốc oán cả, đánh nhau luôn còn được nữa là.
"Xin lỗi anh Lục, em ăn nói bậy bạ quá!" Hắn giơ tay lên tát hờ miệng mình một cái, tích cực nhận lỗi: "Anh làm sao mà mang giày fake được, tại em ngạc nhiên quá thôi!"
"Đúng vậy đó anh Lục, anh đừng câu giờ nữa, mau nói xem rốt cuộc đôi giày này của anh từ đâu ra?" Đinh Hồng Vũ cũng sốt ruột: "Có cách nào kiếm cho em một đôi không?"
Đương nhiên Lục Cẩm Diên không có ý so đo với lão tam, hắn vô thức nhìn về phía Tiểu Bạch đang giữ im lặng đứng ở bên cạnh.
Khương Duật Bạch nhìn thẳng vào hắn, khẽ lắc đầu.
Lục Cẩm Diên sững sờ, lập tức tỉnh táo lại từ trong cảm xúc phấn khích.
Tiểu Bạch chỉ săn được có một đôi giày này, cũng chỉ tặng cho có mỗi mình hắn, nếu những bạn cùng phòng khác biết được thì sẽ khó tránh khỏi không vui.
Nhưng trong mắt hắn, điều này vừa khéo cho thấy hắn là người đặc biệt ở trong lòng Tiểu Bạch.
"Là một người bạn săn giúp tôi." Lục Cẩm Diên khổ sở kìm nén xúc động muốn nói cho cả thế giới nghe: "Cậu ấy không nói trước cho tôi biết, có lẽ là muốn cho tôi một bất ngờ."
"Đệch!" Giọng của Đinh Hồng Vũ chua tới mức sắp sủi bọt nước: "Anh Lục, người bạn này của anh là thần thánh phương nào vậy? Không mang giày mình săn được mà lại đem tặng cho anh?"
Thẩm Chiếu vắt cả thân mình lên người lão đại: "Anh Lục, bạn của anh còn thiếu bạn không? Anh xem em có đủ điều kiện đăng ký không?"
"Không." Lục Cẩm Diên kiên quyết từ chối, hắn nhìn thoáng qua Khương Duật Bạch, bổ sung thêm: "Đừng có mơ."
Đây là món quà mà Tiểu Bạch tặng cho hắn, thuộc về riêng mình hắn thôi.
Khương Duật Bạch nghe thấy mọi người mồm năm miệng mười khen ngợi mình thì xấu hổ mấp máy môi, cúi đầu rũ mắt xuống mở điện thoại, nhắn tin cho Đông Đông.
Bình luận