Chương 3: Hay là cậu ngủ giường của tôi đi
Lục Cẩm Diên là một trai thẳng.
Lục Cẩm Diên là một trai thẳng kỳ thị đồng tính hàng thật giá thật.
Khương Duật Bạch như không hề gì nhét điện thoại vào túi quần, quay về bàn thu xếp đồ đạc tiếp.
Đối với tính hướng của mình, cậu chưa bao giờ cố ý giấu diếm, nhưng cũng không có hứng thú khoe khoang lộ liễu.
Cho tới nay, bất kể người cùng giới hay khác giới tỏ tình, cậu đều bình đẳng từ chối như nhau, cho nên đến nay người biết cậu là đồng tính chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Do đó cậu cứ cách xa Lục Cẩm Diên một chút, không chủ động nói thẳng khuynh hướng tính dục của mình, chắc sẽ không đem đến phiền phức gì đâu.
Cậu ghét nhất là phiền phức.
"Đi thôi đi thôi!" Thẩm Chiếu ở bên kia cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, vuốt tóc mái ngang trán, bước nhanh ra bên ngoài, "Các em gái ơi! Anh Thẩm đến nè!"
"Nhìn như quỷ háo sắc vội đi đầu thai vậy." Chu Phong cười mắng một câu, đi theo ra ngoài, "A Diên, cậu xong chưa?"
Lục Cẩm Diên tiện tay đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, trả lời: "Xong rồi, đi thôi."
Vừa ra đến cửa, hắn bỗng nhiên lùi lại vài bước: "Phải rồi, ký túc xá của chúng ta khá gần căng tin đấy."
"Hả?" Khương Duật Bạch vô thức nghiêng mặt qua, sâu trong ánh mắt hàm chứa vài phần ngỡ ngàng.
"Cậu có thể tới căng tin để ăn tối, không cần đi đâu đường sá xa xôi." Lục Cẩm Diên giải thích tỉ mỉ, "Từ ký túc xá ra ngoài quẹo phải, đi qua hồ Tình Nhân là đến căng tin."
Khương Duật Bạch đã hiểu, gật đầu đáp: "Được."
"Ừm." Lục Cẩm Diên nhìn cậu thêm một lúc, "Vậy tôi đi trước nhé."
Mới đó trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Khương Duật Bạch, bốn phía lập tức yên tĩnh.
Cậu nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, bóng lưng thẳng tắp thoáng thả lỏng, ngồi bệt xuống ghế nghỉ ngơi.
Đúng thật, cậu vẫn quen ở một mình hơn.
Ngồi được một lát, trong túi quần bỗng nhiên rung lên, Khương Duật Bạch lấy điện thoại di động ra, là tin nhắn Tề Đông Đông gửi tới.
Tề Đông Đông là người bạn thân nhất, cũng là một trong số những người đếm trên đầu ngón tay biết rõ khuynh hướng tính dục của cậu. Cậu có thể nhận ra mình đồng tính là nhờ người bạn tốt này nhiệt tình giúp đỡ.
Tề Đông Đông: [ Bé yêu Tiểu Bạch ơi! Tớ tan học rồi! Tớ lập tức tới chuyển ký túc xá giúp cậu nha (hôn gió) ]
Khương Duật Bạch: [ Chuyển rồi, mới dọn dẹp xong. ]
Tề Đông Đông: [ Cái gì cơ? Không phải tớ kêu cậu chờ tớ sao? Cái thân hình nhỏ nhắn của cậu làm sao mà chuyển được! ]
Tề Đông Đông: [ Ký túc xá mới thì sao? Mấy thằng cha thúi khoa Tài Chính không bắt nạt cậu chứ? ]
Khương Duật Bạch: [ Bạn cùng phòng mới, vô cùng... nhiệt tình. ]
Bình luận