Chương 34: Muốn sờ thì cứ sờ thoải mái

Tốc độ thay đổi sắc mặt của đối phương nhanh đến mức khiến Khương Duật Bạch vô cùng hoang mang.

Vài giây sau, cậu mới từ tốn hỏi: "Vậy cậu cảm thấy tôi nên giải quyết vấn đề này như thế nào?"

"Đương nhiên là..." Lục Cẩm Diên bất chợt dừng lại, nhẹ giọng nói: "Đương nhiên là phải làm rõ, xem anh ta có thay lòng đổi dạ thật hay không?"

"Thay lòng đổi dạ?" Khương Duật Bạch lặp lại một lần, như thể có chút khó có thể tiếp nhận kết luận này.

Trông thấy biểu cảm của người trong lòng, trái tim Lục Cẩm Diên lập tức thắt lại, hắn vừa đố kỵ lại vừa cảm thấy đau lòng.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn tiếp tục phân tích: "Tôi đã nói rồi, lòng người dễ đổi, tình trạng bây giờ của cậu và anh ta chẳng khác gì yêu xa hết. Không liên lạc thường xuyên, cũng không hay gặp mặt, hiếm lắm mới có dịp cậu hẹn anh ta đi xem triển lãm tranh, thì anh ta lại lấy cớ có việc rồi cho cậu leo cây. Vậy thì rất có thể là anh ta đã thay lòng đổi dạ rồi, đúng không?"

Khương Duật Bạch không thể phản bác, lặng lẽ cụp mi xuống, như thể đang nghiêm túc suy ngẫm phân tích của hắn.

"Nếu tôi thích một ai đó, thì tôi sẵn lòng ở bên cạnh người ấy từng giây từng phút. Người ấy luôn là số 1 trong lòng tôi, cớ sao tôi phải huỷ hẹn chứ?" Ánh mắt của Lục Cẩm Diên hơi tối lại, hắn nhân cơ hội này nói ra lời mình cất giấu nơi đáy lòng.

Khương Duật Bạch mím môi, bỗng nhiên có hơi hâm mộ cô gái sẽ được Lục Cẩm Diên thích sau này.

Dựa theo tính cách của Lục Cẩm Diên, đối với một người bạn bình thường như cậu mà hắn còn có thể chăm sóc chu đáo đến cỡ vậy, thì người mà hắn thích sau này chắc chắn sẽ được hắn xem như là châu báu.

"Sao bây giờ cậu không gọi điện thoại cho anh ta, tra xem anh ta đang ở đâu và với ai?" Thấy cậu vẫn im lặng, Lục Cẩm Diên đưa ra lời đề nghị một cách tàn nhẫn.

Lông mày Khương Duật Bạch nhăn lại, cậu bình thản từ chối: "Không cần, tối về tôi sẽ hỏi rõ ràng."

Lục Cẩm Diên cúi người về phía trước, ép sát từng bước: "Nhưng nhỡ đâu đến tối anh ta lại không chịu thừa nhận thì sao?"

"Nếu anh ấy thay lòng đổi dạ thật, tôi sẽ cảm nhận được." Khương Duật Bạch lại ngước mắt nhìn hắn: "Tôi không phải là tên ngốc, anh ấy không lừa được tôi."

"Nhưng..." Lục Cẩm Diên hé miệng, sau đó dường như thoả hiệp, ngồi trở về chỗ cũ, giọng điệu dịu đi: "Được rồi, tôi tin cậu sẽ xử lý tốt."

"Ừm." Khương Duật Bạch mỉm cười: "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi."

Nhưng ở trong mắt Lục Cẩm Diên, nụ cười đó rõ ràng chứa đựng một tia cay đắng.

Hắn không khỏi thầm mắng tên cặn bã kia, vừa mắng vừa không kìm được mà buồn bực.

Tên khốn nạn đó thật đáng chết, anh ta đã có được một hòn ngọc quý như vậy rồi, tại sao lại không biết trân trọng nó?

Hai phút sau, nhân viên phục vụ bưng nước mát và Tiramisu lên, cười nói: "Mời hai anh đẹp trai thưởng thức."

"Cảm ơn." Lục Cẩm Diên hoàn hồn, lễ phép cảm ơn đối phương.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...