Chương 35: Chia tay với bạn trai của cậu đi
Khương Duật Bạch chống tay lên thành ghế, quả quyết trả lời: "Lạnh."
"Được rồi." Nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cậu, Lục Cẩm Diên không dám trêu chọc thái quá, chỉ khẽ cười bảo: "Tiểu Bạch nói trời lạnh thì chắc chắn là lạnh rồi."
Giọng điệu của hắn chứa đựng sự cưng chiều đầy khó hiểu, trái tim Khương Duật Bạch đập lỡ một nhịp, ửng hồng bên tai từ từ lan xuống cần cổ.
Hôm nay Lục Cẩm Diên bị gì vậy, tại sao lại hành động kỳ lạ như thế chứ?
"Mặc xong rồi." Lục Cẩm Diên mặc chiếc áo bóng rổ ướt đẫm mồ hôi vào, sau đó nói bằng giọng điệu thương lượng: "Chừng nào bọn họ rời sân thì chúng ta vào tập bóng nhé?"
"Ừm." Lúc này Khương Duật Bạch mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Lục Cẩm Diên ngồi xuống ghế: "Ngồi xuống nghỉ tí đi."
Khương Duật Bạch làm theo lời hắn, cậu cảm thấy như mình đang ngồi cạnh một mặt trời nhỏ đang liên tục tỏa ra hơi nóng.
"Anh Lục!" Trình Mạnh Khang chạy tới, chào hỏi xong liền nhìn sang phía Khương Duật Bạch: "Bạn học Khương Duật Bạch, tôi có thể thêm WeChat của cậu được không?"
Khương Duật Bạch còn chưa kịp trả lời, thì đáy mắt của Lục Cẩm Diên đã hiện lên vẻ lạnh lẽo, hắn từ chối thẳng thừng: "Không được."
Bình thường khi từ chối thêm WeChat của người khác, hắn thường sẽ lịch sự tìm lý do, ấy thế nhưng bây giờ lại không chừa cho người ta chút đường sống nào.
"Vậy..." Trình Mạnh Khang bất giác rụt cổ lại, cố gắng giải thích: "Em không có ý gì khác, chỉ là em rất thích bức tranh mà Khương Duật Bạch đã vẽ cho em lần trước, thế nên mới muốn đặt thêm một bức nữa thôi."
"Không phải tất cả sinh viên trong lớp Mỹ Thuật đều vẽ cho cậu sao?" Lục Cẩm Diên cố ý như vô tình gác một cánh tay lên ghế bên cạnh, nhìn từ chính diện như đang ôm lấy Khương Duật Bạch từ phía sau: "Tiểu Bạch bận lắm, cậu tìm mấy người khác trong lớp cậu ấy đi."
Trình Mạnh Khang kiên trì nói tiếp: "Nhưng em thích bức tranh mà Khương Duật Bạch vẽ nhất..."
Trong ánh mắt không thể gọi là hiền lành của Lục Cẩm Diên, giọng Trình Mạnh Khang dần dần nhỏ xuống.
Nhất thời, không khí xung quanh như ngưng tụ.
"Lục Cẩm Diên nói đúng, dạo này tôi phải chuẩn bị cho cuộc thi triển lãm tranh nên không có thời gian nhận vẽ." Cũng may mấy giây sau, Khương Duật Bạch đã lên tiếng trả lời: "Ngại quá, cậu thử nhờ người khác xem."
"Tôi không vội!" Trình Mạnh Khang xua tay: "Chừng nào cậu rảnh thì báo cho tôi biết, chúng ta thêm WeChat trước đi!"
Lần này, không cho Lục Cẩm Diên cơ hội lên tiếng, Khương Duật Bạch đã gật đầu đồng ý: "Được."
"Tiểu Bạch cậu..." Lục Cẩm Diên siết chặt bàn tay đang gác lên thành ghế, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không ngăn cản nữa.
Nếu Tiểu Bạch đã nhận lời, thì hắn cũng không thể can thiệp quá sâu.
Huống chi, hắn có thể lấy tư cách gì để can thiệp chứ?
Bình luận