Chương 37: Dù trời có đổ mưa dao tôi cũng sẽ đến
Tiếng mặc quần áo sột soạt truyền qua loa điện thoại một cách rõ ràng, mặc dù đã lật úp màn hình xuống, nhưng hơi nóng bên tai Khương Duật Bạch vẫn chưa tản đi hết.
Dạo này Lục Cẩm Diên đã hoàn toàn buông bỏ sự cảnh giác trước mặt cậu, cứ như không còn xem cậu là gay nữa, thậm chí còn chẳng sợ cậu có ý đồ gì khác với hắn.
"Mặc xong rồi, Tiểu Bạch ơi." Lục Cẩm Diên ngoan ngoãn mặc áo choàng tắm vào, sau đó lại giơ điện thoại lên trước mặt: "Cậu có còn ở đó không?"
"Còn." Khương Duật Bạch cầm điện thoại lên, liếc qua xác định đối phương không còn để lộ cơ ngực và cơ bụng nữa thì mới dám nhìn thẳng.
"Ban nãy là do tôi sốt ruột quá." Lục Cẩm Diên vuốt tóc mái lên, để lộ gương mặt với nụ cười sâu xa: "Không phải cố ý không mặc quần áo đâu."
"Ừm." Khương Duật Bạch tin lời hắn, đột nhiên để ý thấy hắn đang mặc áo choàng tắm, cảnh vật phía sau trông cũng không giống ở ký túc xá, thế nên bèn tò mò hỏi: "Cậu không ở ký túc xá à?"
"Ừm, tôi đang ở khách sạn bên ngoài." Lục Cẩm Diên không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu: "Hôm nay là giải đấu khu vực phía Đông, nhớ không? Thi đấu xong cũng hơi muộn rồi nên tôi không về ký túc xá nữa."
"Thì ra là vậy." Khương Duật Bạch lui về phía sau hai bước, ngồi xuống mép giường, "Cậu có thắng trận hôm nay không?"
Lục Cẩm Diên hơi nhướng mày: "Cậu đoán xem?"
"Thắng." Khương Duật Bạch trả lời không chút do dự.
"Tất nhiên rồi, hôm qua cậu đã cổ vũ tôi mà, sao tôi có thể không thắng cho được?" Lục Cẩm Diên cong môi cười.
Khương Duật Bạch chống một tay lên giường, hơi ngả người ra sau, nói những lời từ tận đáy lòng: "Chúc mừng cậu, Lục Cẩm Diên."
"Cảm ơn Tiểu Bạch." Nụ cười trên môi Lục Cẩm Diên sâu hơn, đột nhiên hắn như nhớ ra điều gì đó, giọng điệu bỗng hơi vi diệu: "Phải rồi, hôm nay bọn tôi đã đánh bại đội của Học viện Thể Dục đấy."
Dứt lời, Lục Cẩm Diên cẩn thận quan sát vẻ mặt của người đối diện, đồng thời âm thầm suy nghĩ nên nói gì tiếp theo.
Nhưng sau khi nghe xong, biểu cảm của Khương Duật Bạch không xao động chút nào, chỉ trả lời: "Mấy cậu giỏi ghê."
Lời muốn nói bị chặn trong cổ họng, Lục Cẩm Diên không thể bật thốt ra ngoài.
Có điều, mặc dù biết hôm nay hắn đánh bại gã đàn ông thối tha kia, nhưng Tiểu Bạch vẫn thật lòng thấy vui thay cho hắn, như vậy có nghĩa là...
Trong lòng Tiểu Bạch, địa vị của tên cặn bã kia đã không còn quan trọng đến vậy nữa đúng không?
Nghĩ đến đây thì nụ cười gượng trên môi Lục Cẩm Diên bỗng trở nên nhu hoà hơn, hắn nói sang chuyện khác: "Buổi vẽ ký hoạ của cậu thế nào rồi? Tiến triển tốt chứ?"
"Tốt." Khương Duật Bạch khẽ gật đầu: "Giáo sư Bùi nói đúng, món quà từ thiên nhiên sẽ truyền cho chúng ta những cảm hứng mới."
Bình luận