Chương 38: Cậu có muốn lên đây ngủ chung không?

Thị trấn yên tĩnh và cổ kính bị bao phủ bởi màn mưa không ngớt, trước cửa khách sạn xưa cũ treo vài chiếc đèn lồng, ánh sáng êm dịu như tuyết.

Hai người người trên kẻ dưới, một người đứng trên bậc thang gỗ, một người đắm mình trong cơn mưa nặng hạt, nhìn nhau như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ có hình ảnh đối phương phản chiếu trong đáy mắt.

Lúc này, Mục Tân Vũ từ bên kia hành lang đi ra, phát hiện bóng người mảnh khảnh đứng trước cửa ra vào, cậu ta nghi hoặc hỏi: "Tiểu Bạch, cậu đứng ngoài cửa làm gì thế?"

Khương Duật Bạch bừng tỉnh, bấy giờ mới để ý Lục Cẩm Diên đang đứng dưới cơn mưa xối xả, cậu vội vàng vươn tay gọi: "Mau vào đây trú mưa đi."

Lục Cẩm Diên nhấc chân, từng bước đi lên thang gỗ, từng bước đến gần người trong lòng hắn.

Trèo đèo lội suối, chỉ để gặp được người trong lòng một lần.

"Tiểu Bạch, đây là bạn của cậu hả?" Mục Tân Vũ cũng đi ra ngoài cửa, nhìn người con trai cao lớn ướt nhẹp, cậu ta loáng thoáng cảm thấy người này rất quen mắt.

Lục Cẩm Diên đưa tay vuốt hết tóc mái ra sau, lịch sự chào hỏi: "Xin chào, tôi là Lục Cẩm Diên."

"Tôi nói rồi mà mà!" Mục Tân Vũ vỗ đùi: "Bảo sao tôi cứ có cảm giác là đã từng gặp anh ở đâu rồi, thì ra là anh!"

"Quần áo của cậu ướt hết rồi." Khương Duật Bạch không có tâm trạng nghe hai người họ chào hỏi, đôi mày thanh tú chau lại: "Mưa to như vậy mà sao cậu không mang dù theo?"

"Đi vội quá nên không tìm được chỗ bán dù, hơn nữa chẳng phải là tôi..." Lục Cẩm Diên nhìn cậu bằng ánh mắt sáng như lửa đốt: "Muốn gặp cậu nhanh hơn một tí sao?"

Lời này vừa nói ra, trái tim của Khương Duật Bạch đập lỡ một nhịp, phảng phất như có một bàn tay đang bóp nghẹt đáy lòng cậu, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim một cách rõ ràng.

Cảm giác này rất kỳ lạ, Khương Duật Bạch không biết nên làm sao cho phải, chỉ có thể né tránh ánh mắt của hắn: "Vào... vào thay quần áo trước đi đã."

"Được." Hắn trả lời rồi xoay người lại vắt nước trên quần áo: "Vắt khô một chút, tránh cho lát nữa nhỏ nước dọc đường."

Phòng của Khương Duật Bạch và Mục Tân Vũ ở trên tầng hai, ba người lần lượt bước vào phòng.

Lục Cẩm Diên vừa bước vào cửa liền bình tĩnh nhìn một vòng, chỉ liếc mắt một cái đã xác định được giường của Tiểu Bạch.

"Tôi mượn phòng tắm một tí được không?" Hắn đặt balo xuống, "Tôi muốn đi tắm trước."

"Balo của cậu ướt hết rồi." Khương Duật Bạch đi qua sờ balo của hắn: "Sợ là quần áo đựng bên trong cũng ướt sạch cả rồi."

Lục Cẩm Diên nở nụ cười: "Không sao, balo của tôi là loại chống thấm nước."

Khương Duật Bạch nửa tin nửa ngờ, sau khi tận mắt nhìn thấy hắn kéo khóa balo, lấy quần áo khô ráo từ bên trong ra thì mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy cậu mau đi tắm đi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...