Chương 39: Bây giờ lập tức chia tay luôn đi

Chiếc nệm êm ái hơi lún xuống, kèm theo đó là tiếng "kẽo kẹt" nho nhỏ, trên giường có thêm một bóng người cao lớn.

Đây là lần đầu tiên Khương Duật Bạch ngủ chung giường với người khác, nghe thấy tiếng hít thở truyền tới bên tai, cậu không khỏi nhích ra mép giường một tí.

"Còn nhích nữa là sẽ ngã xuống đấy." Lục Cẩm Diên nhắc nhở: "Không sao đâu, giữa chúng ta vẫn còn một khoảng cách lớn mà."

"... Ừm." Khương Duật Bạch ngoan ngoãn dịch về một chút rồi thấp giọng nói: "Lục Cẩm Diên, cậu lấy chiếc gối dưới đất lên đi."

Lục Cẩm Diên vươn tay nhặt chiếc gối dưới đất lên đưa cho cậu: "Gối của cậu không thoải mái à?"

"Không phải." Khương Duật Bạch nhận lấy chiếc gối, đặt vào khe hở giữa hai người, tạo ra một vách ngăn như con sông giữa nước Sở và nước Hán*: "Chắn như vậy để tôi không lăn qua được."

(*) Con sông định ra biên giới giữa hai nước Sở và nước Hán

Lục Cẩm Diên: "..."

Khương Duật Bạch chắp hai tay đặt trên bụng rồi nhắm mắt lại: "Ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon." Lục Cẩm Diên nằm thẳng tắp chỉnh tề trên giường, cũng nhắm mắt lại giả bộ chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau, khi hơi thở của người bên cạnh trở nên đều đều thì hắn mới dám mở mắt ra lần nữa.

Cẩn thận lật người sang một bên, hắn nhìn chằm chằm vào người trong lòng một cách tham lam. Cũng chỉ vào lúc này hắn mới dám càn rỡ như vậy.

Lục Cẩm Diên không biết mình đã nhìn như vậy bao lâu rồi, cuối cùng hắn không cầm lòng nổi mà giơ một tay lên, chậm rãi hướng về phía góc mặt đang say giấc kia.

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến làn da mềm mại mịn màng kia, Khương Duật Bạch bỗng trở mình.

Lục Cẩm Diên lập tức rụt tay về như bị điện giật, nhịp tim đột ngột tăng tốc, cả người gần như đông cứng thành đá.

Nhưng may mắn thay, Khương Duật Bạch không tỉnh dậy.

Trái tim nhảy tọt lên tới cổ họng quay về chỗ cũ, Lục Cẩm Diên khẽ thở hắt ra một hơi, ngay sau đó lại bất giác nín thở.

Tuy giữa hai người có gối chặn lại, nhưng ở khoảng cách gần như vậy cũng đã đủ để hương thơm dễ chịu kia tràn vào khoang mũi.

Lục Cẩm Diên hít một hơi thật sâu, như thể muốn hít trọn hơi thở mà mình yêu thích vào phổi, cất giữ nó tới vĩnh hằng.

Dừng lại vài giây, ánh mắt sâu thẳm của hắn lướt từ đôi mắt đang nhắm nghiền trượt xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên cánh môi xinh đẹp.

Yết hầu của Lục Cẩm Diên chuyển động lên xuống, hắn đã phải cố gắng lắm mới kiềm chế được những suy nghĩ xấu xa trong lòng mình, để không lại gần hôn trộm lên đôi môi mà mình ngày nhớ đêm ấy.

Nhưng hắn thực sự sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Ngày mai hắn sẽ nói cho Tiểu Bạch biết tất cả chân tướng sự việc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...