Chương 40: Ai nói tôi là trai thẳng

Khương Duật Bạch dựa vào bàn gỗ, mây hồng trên má vẫn chưa tan, cậu vô thức nắm chặt mép bàn rồi lắc đầu.

Bé thỏ trắng vừa thẹn thùng vừa cảnh giác trông đáng yêu đến mức khiến Lục Cẩm Diên chỉ muốn cắn rồi ngậm vào miệng, nhấm nháp từng miếng một...

"Sợ cái gì?" Nghĩ rồi hắn đột nhiên nở nụ cười, kiên nhẫn dụ dỗ: "Tôi không chụp nữa đâu, cậu không muốn xem thử bức ảnh trông như thế nào à?"

Khương Duật Bạch thoáng do dự, sau đó chậm rãi buông tay ra, tiến về phía mép giường.

Chỉ là chụp chung một bức ảnh thôi mà, hình như cậu phản ứng hơi lố rồi thì phải.

Bình thường Đông Đông cũng thích ghé sát cậu để chụp hình, nhưng không gần đến mức áp mặt vào nhau như thế này.

"Chụp cũng đẹp phết." Lục Cẩm Diên giơ điện thoại lên, đưa tới trước mặt cậu: "Cậu thấy sao, Tiểu Bạch?"

Khương Duật Bạch nhìn thấy hình ảnh hai người thân mật dính lấy nhau trên điện thoại thì không khỏi cau mày.

Lục Cẩm Diên đẹp trai đang mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính, trong khi cậu thì đỏ bừng cả mặt, biểu cảm luống cuống trông rất khờ khạo.

"Sao vậy, không đẹp à?" Lục Cẩm Diên siết chặt điện thoại, chỉ lo rằng cậu bắt mình xóa ảnh.

"Không phải xấu, chỉ là..." Khương Duật Bạch nhỏ giọng phàn nàn: "Trông tôi ngốc quá."

"Sao?" Lục Cẩm Diên không tán thành lấy điện thoại lại, ánh mắt chăm chú quan sát bức ảnh má kề má của hai người, vẻ mặt vô cùng hài lòng: "Rõ ràng rất đẹp, rất đáng yêu mà."

Nghe hắn khen như vậy, Khương Duật Bạch mím môi, tự dưng hơi ngại bảo hắn xóa ảnh.

Lục Cẩm Diên ngước khuôn mặt tuấn tú lên, chân thành cầu xin: "Tôi sẽ không đăng nó lên đâu, chỉ lưu trong máy làm kỷ niệm thôi, có được không?"

Hiếm lắm Khương Duật Bạch mới cao hơn cả một khúc khi trước mặt Lục Cẩm Diên. Nhìn ánh mắt ngập tràn mong đợi của đối phương, Khương Duật Bạch đành phải thỏa hiệp: "Được rồi, cậu cứ giữ đi."

Hai mắt Lục Cẩm Diên như bừng sáng, hắn nở một nụ cười thật tươi: "Tôi biết Tiểu Bạch là tốt nhất mà!"

Bộ dạng vui vẻ này của hắn trông hơi ngốc nghếch, Khương Duật Bạch như có thể nhìn thấy hai tai của hắn đang lúc la lúc lắc.

Khi hai người đang mặt đối mặt thì cửa phòng tắm bỗng bị kéo ra, Mục Tân Vũ đã tắm xong rồi.

Khương Duật Bạch sực tỉnh, xoay người vòng qua bên kia giường: "Hai cậu ngủ sớm đi."

Lục Cẩm Diên đánh mắt dõi theo cậu, dịu dàng nhắc nhở: "Tóc cậu vẫn chưa khô hẳn, đợi lát nữa rồi hẵng ngủ."

"Ừm." Khương Duật Bạch đồng ý, cậu ngồi xuống mép giường, mở điện thoại ra, nhấp vào hộp thoại với Đông Đông, kiểm tra tin nhắn cậu ta gửi tới ban nãy.

Tề Đông Đông: [ Tiểu Bạch, tình hình sao rồi? ]

Tề Đông Đông: [ Không phải cậu đang vẽ ký hoạ ở trên núi Tiên Vân hả, sao tự nhiên lại diễn cảnh chia tay? ]

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...