Chương 42: Hơi thở lướt qua bờ môi

Mặc dù đã âm thầm luyện tập vô số lần, nhưng Lục Cẩm Diên vẫn không thể khống chế được nhịp tim đang đập rộn rã như tiếng sấm của mình, nó gần như lấn át hết lời tỏ tình của hắn.

Khương Duật Bạch đứng tại chỗ, yên lặng nhìn hắn, nhất thời không thể hiểu được ý nghĩa của ba chữ "Tôi thích cậu".

Ánh đèn trong phòng vẽ tranh rất sáng, sáng đến mức không thể che giấu được bất cứ điều gì, bao gồm cả sự căng thẳng và bất an trên khuôn mặt đang cố gắng giữ bình tĩnh của hắn.

Thời gian chờ đợi lâu như đã trôi qua một thế kỷ, Khương Duật Bạch chậm rãi chớp mắt: "Đừng đùa kiểu này."

"Đùng" một tiếng, thêm một đòn nặng nề giáng xuống.

Đáy mắt Lục Cẩm Diên thoáng qua một tia thất vọng, hắn nhanh chóng che giấu nó rồi nói bằng giọng dịu dàng và trịnh trọng: "Tôi không đùa. Sao có thể lấy chuyện tình cảm ra đùa giỡn được chứ?"

"Nhưng..." Khương Duật Bạch sửng sốt, cậu thậm chí còn cảm thấy ánh đèn trước mắt không chân thực tí nào, "Nhưng rõ ràng cậu là trai thẳng mà, sao lại..."

Cậu đã từng nghe rất nhiều lời tỏ tình từ cả nam lẫn nữ, tuy cách tỏ tình của họ không giống nhau, nhưng lần nào cậu cũng có thể từ chối đối phương một cách lý trí và lạnh lùng.

Chỉ duy nhất lần này, đáy lòng cậu trào dâng một cảm giác hệt như tất cả mọi thứ đều trở nên vô lý.

Bởi vì người tỏ tình là Lục Cẩm Diên, hình tượng trai thẳng sắt thép của hắn đã ăn sâu bám chắc ở trong lòng cậu.

"Tôi biết sự đường đột của mình khiến cậu nhất thời khó có thể chấp nhận, tôi hoàn toàn có thể hiểu được." Lục Cẩm Diên cụp mi xuống, để tầm mắt rơi lên phần da trắng như tuyết lộ ra sau cổ áo của cậu: "Tôi không cần cậu phải trả lời ngay, dẫu sao thì cậu cũng vừa mới chia tay chưa bao lâu."

Cuối cùng Khương Duật Bạch cũng tỉnh táo lại, do dự hỏi: "Vậy tại sao... bây giờ cậu lại nói với tôi chuyện này?"

Lục Cẩm Diên mỉm cười: "Tôi không muốn cậu phải vướng bận về chuyện tôi có phải là trai thẳng hay không nữa."

Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì hôm nay cũng không phải là một ngày thích hợp để tỏ tình, chỉ là ban nãy Lục Cẩm Diên chợt nhận ra, ngày nào Tiểu Bạch còn nghĩ hắn là trai thẳng thì ngày đó cậu sẽ không coi hắn là một ứng cử viên cho vị trí bạn trai.

Vậy nên hắn không muốn dùng thân phận trai thẳng ở bên cạnh người trong lòng mình nữa, hắn đã làm hết các kiểu hành động thân mật rồi mà Tiểu Bạch vẫn chỉ xem hắn như một bạn tốt đơn thuần.

Khương Duật Bạch cau mày, trong đầu dần dần xuất hiện một lời giải thích hợp lý.

Chẳng lẽ Lục Cẩm Diên cố ý nói mình cong là để khiến cậu an tâm hơn, không cần phải phiền não vì lời đồn đãi kia nữa?

Nếu không thì tại sao xu hướng tính dục của hắn lại có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy chứ?

"Cậu vẫn chưa vẽ xong à?" Lục Cẩm Diên đánh mắt về phía bức tranh sau lưng cậu: "Cậu vẽ tiếp đi, tôi không làm phiền cậu nữa."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...