Chương 43: Cho tôi theo đuổi cậu được không?

Trời đã nhá nhem tối, ngọn đèn đường trước ngõ tỏa ra ánh sáng lờ mờ.

Lục Cẩm Diên không nói gì, nhưng đôi mắt đen láy kia dường như đã nói lên tất cả.

Sau khi ngừng đập phút chốc, nhịp tim đột ngột tăng nhanh, Khương Duật Bạch nhất thời bối rối, vô thức lảng tránh ánh mắt của hắn, căng thẳng nói: "Đến, đến phòng y tế xem tay của cậu trước đã."

Lục Cẩm Diên trầm mặc trong giây lát, đáp: "Được."

Cả hai quay trở lại trường học, đi về phía phòng y tế.

Lúc bước vào, cô bác sĩ xinh đẹp trực ban đang bấm điện thoại, vừa thấy bọn họ đã lập tức nở nụ cười: "Hôm nay sao tôi lại may mắn như vậy nhỉ, có tận hai bạn đẹp trai tới đây cơ đấy?"

"Chào cô." Khương Duật Bạch chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề: "Tay của cậu ấy bị chảy máu, cô xem thử cho cậu ấy với ạ."

Lục Cẩm Diên khẽ gật đầu: "Cô Lý."

Cô Lý vẫy tay: "Nào, lại đây cô xem xem."

Lục Cẩm Diên đi qua, buông bàn tay đang nắm cánh tay trái ra, để cô Lý xắn tay áo thun của hắn lên.

Khương Duật Bạch căng thẳng đứng bên cạnh, sau khi nhìn thấy mấy vết máu đã khô cứng trên cánh tay hắn, ngón tay cậu thoáng túm chặt vạt áo.

Cô Lý cầm cánh tay Lục Cẩm Diên nâng lên hạ xuống bẻ trái bẻ phải vài lần, thản nhiên nói: "Không sao, chỉ bị rách da thôi, để cô xử lý cho."

"Thật sự không sao ạ?" Khương Duật Bạch tiến lên một bước, lo lắng nói: "Chảy máu đó cô."

"Không sao thật mà, cô lừa các em làm gì?" Cô Lý bật cười: "Đây là lần đầu tiên em tới đây đúng không? Lục Cẩm Diên chơi bóng rồi bị thương là chuyện như cơm bữa mà."

Lục Cẩm Diên nở nụ cười: "Tôi đã nói không sao rồi mà phải không?"

Khương Duật Bạch hỏi tiếp: "Có ảnh hưởng tới việc chơi bóng rổ không ạ?"

"Không ảnh hưởng, xương không bị thương." Cô Lý liếc cậu một cái, giọng nói có chút trêu chọc: "Người bị thương là em ấy mà, sao em còn căng thẳng hơn cả em ấy vậy?"

Khương Duật Bạch không trả lời, cụp mắt lùi về phía sau một bước.

Cô Lý thuần thục rửa sạch và sát trùng vết thương, dán miếng băng y tế vô trùng lên, vừa làm vừa hóng hớt: "Nhóc đẹp trai, em là bạn của Lục Cẩm Diên à? Sao trước đây cô chưa từng gặp em nhỉ?"

Khương Duật Bạch khéo léo trả lời: "Em là bạn cùng phòng của Lục Cẩm Diên, học kỳ này bọn em mới quen nhau."

"À, thảo nào." Cô Lý buông tay xuống, cười dịu dàng với cậu: "Vậy sau này em nhớ thường xuyên ghé phòng y tế chơi nhé!"

"Cô Lý, người bình thường ai lại muốn đến phòng y tế chứ?" Lục Cẩm Diên nhướng mày: "Một mình em đến là đủ rồi."

Cô Lý lắc lắc ngón tay, không tán thành: "Không thể nói như vậy được, đến phòng y tế cũng chưa chắc là để khám bệnh mà!"

Trong lúc nói chuyện, có một vài sinh viên khác đi vào: "Cô Lý."

Hai người không ở lại nữa, cầm thuốc mà cô Lý kê cho rồi rời khỏi phòng y tế, đến căng tin ăn cơm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...