Chương 44: Có thể hẹn hò với cậu không?

Ánh trăng xuyên qua lớp mây mỏng, rọi xuống những tia sáng lạnh lẽo. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm mặt hồ Tình Nhân vốn đang yên ả bỗng dâng lên từng lớp sóng lăn tăn.

Dưới ánh trăng, một thanh niên có vóc dáng cao lớn đứng đó, gương mặt điển trai hiện rõ vẻ nghiêm túc. Đôi mắt nóng bỏng chứa chan tình cảm lại xen lẫn chút hèn mọn cầu xin, như thể chỉ cần đối phương thốt ra lời từ chối, thâm tình trong đáy mắt ấy liền sẽ vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ.

Khương Duật Bạch mấp máy môi, nhưng chợt nhận ra bản thân lại chẳng thể nào thốt lên được lời từ chối.

Vài giây sau, Lục Cẩm Diên nhìn cậu, cẩn thận lên tiếng: "Cậu không nói gì, vậy tôi coi như cậu đã đồng ý rồi nhé."

Khương Duật Bạch bừng tỉnh khỏi ánh nhìn đầy mê hoặc ấy: "Tôi..."

"Không từ chối nghĩa là đồng ý rồi." Lục Cẩm Diên không để cậu có cơ hội lên tiếng, tự mình dõng dạc tuyên bố: "Tiểu Bạch, tôi được phép theo đuổi cậu rồi nhé!"

Khương Duật Bạch ngẩn ngơ: "Không phải..."

"Tôi, Lục Cẩm Diên!" Hắn đột ngột xoay người, hét lớn về phía hồ Tình Nhân đang lấp lánh ánh nước: "Kể từ ngày hôm nay, tôi chính thức theo đuổi Khương Duật Bạch!"

Giọng điệu ấy vui sướng tựa như một đứa trẻ vừa nhận được món quà mà mình yêu thích nhất.

Trái tim Khương Duật Bạch khẽ run lên, cậu theo bản năng đưa mắt nhìn quanh một lượt, xem có cặp đôi nào đang tản bộ ngang qua hay không.

Lục Cẩm Diên quay người lại, từ khóe mắt đến chân mày đều rạng rỡ nụ cười mãn nguyện.

Khương Duật Bạch hạ thấp giọng nhắc nhở: "Cậu đừng có lớn tiếng như thế, người khác nghe thấy thì sao?"

"Người khác nghe thấy thì đã sao?" Lục Cẩm Diên nhướng mày, còn cố ý nâng cao tông giọng: "Tôi chỉ ước gì cả thế giới này đều nghe thấy tôi đang tỏ tình với cậu!"

Vành tai Khương Duật Bạch nóng bừng lên, cậu thấp giọng ngăn cản: "Lục Cẩm Diên!"

"Có tôi!" Lục Cẩm Diên đáp lời, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng như nước: "Tôi thực sự vui lắm, Tiểu Bạch."

Ánh trăng sáng trong vắt tan vào đáy mắt hắn, vụn vỡ thành những đốm sáng lấp lánh như ngàn vạn vì sao, vừa rực rỡ lại vừa mê hoặc.

Khương Duật Bạch không dám nhìn thêm một giây nào nữa, cậu lảng tránh ánh mắt hắn rồi chuyển chủ đề: "Tôi muốn về ký túc xá."

"Được." Lục Cẩm Diên giơ tay kéo lại chiếc áo khoác đang khoác hờ trên vai: "Chúng ta về thôi."

Trên đường về, Khương Duật Bạch luôn cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của người bên cạnh cứ dán chặt vào mặt mình. Cậu rũ hàng mi dài, cố gắng tập trung nhìn đường, kết quả là vì mất tập trung mà suýt chút nữa dẫm chân xuống hố.

May mà Lục Cẩm Diên nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ôm lấy vai cậu dìu vào chỗ bằng phẳng: "Cẩn thận một chút."

"Cảm ơn." Khương Duật Bạch thoát khỏi vòng tay hắn, trong lòng có chút bực bội.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...