Chương 45: Hôn một cái lên tai thỏ nhỏ

Mặc cho Khương Duật Bạch ra sức ngăn cản, bức tranh kia vẫn bị Lục Cẩm Diên treo lên bức tường đối diện cửa ra vào của ký túc xá.

"Như thế này thì bất cứ ai bước chân vào phòng cũng đều có thể chiêm ngưỡng bức tranh đầu tiên." Lục Cẩm Diên đứng giữa lối đi, vỗ vỗ tay với vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Thẩm Chiếu đứng một bên chống nạnh: "Tự dưng thấy cái phòng mình tràn ngập hơi thở nghệ thuật hẳn lên, đẳng cấp cũng được nâng tầm, đúng không?"

"Đúng đúng đúng!" Đinh Hồng Vũ nhiệt tình vỗ tay, rồi móc điện thoại ra nói: "Để tôi chụp tấm hình gửi cho Tiểu Tình xem thử, cho cô ấy thưởng thức cùng luôn!"

Khương Duật Bạch ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, trong lòng thầm hy vọng dạo này sẽ không có ai đến phòng mình chơi cả.

"Đúng rồi Tiểu Bạch, bức tranh này có tên không?" Chu Phong bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Khương Duật Bạch lắc đầu: "Vốn dĩ nó tên là [Hy vọng], nhưng cuối cùng vì không tham gia triển lãm nữa nên giờ vẫn chưa có tên."

"Vậy cậu đặt cho nó một cái tên đi!" Thẩm Chiếu hứng thú bừng bừng: "Danh họa thế giới cái nào mà chẳng có tên, nào là Mona Lisa, rồi cái gì mà... Thiếu nữ đeo vòng cổ chẳng hạn!"

Khương Duật Bạch sửa lại ngay: "Là Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai."

Đinh Hồng Vũ suýt nữa thì cười lăn lộn: "Định ra vẻ tri thức mà thất bại rồi nhé, ha ha ha!"

"Ai nha, cái đó không quan trọng!" Thẩm Chiếu chẳng chút ngại ngùng, "Tiểu Bạch, cậu mau đặt tên cho bức tranh đi, để sau này tôi còn dễ bề giới thiệu chứ!"

Khương Duật Bạch theo bản năng nhìn về phía Lục Cẩm Diên, vừa vặn chạm phải đôi mắt đang mỉm cười thâm trầm của hắn.

Sau vài giây nhìn nhau, Lục Cẩm Diên chủ động hỏi: "Cậu muốn để tôi đặt tên sao?"

Khương Duật Bạch gật đầu: "Ừm."

Lục Cẩm Diên một lần nữa nhìn về phía bức tranh sơn dầu treo trên tường, ánh mắt dừng lại ở đóa cúc nhỏ đang ló đầu ra từ cành cây khô khốc. Một lát sau, hắn lên tiếng: "Hay gọi nó là [Phùng Xuân], thấy sao?"

"Phùng Xuân..." Khương Duật Bạch khẽ lặp lại một lần, "Được, vậy gọi là [Phùng Xuân] đi."

Cây khô gặp mùa xuân, vạn vật hồi sinh, đó chẳng phải chính là hy vọng hay sao.

Sau bữa trưa, Chu Phong và Thẩm Chiếu lại bắt đầu công cuộc chơi game hằng ngày. Khương Duật Bạch ngồi trước bàn vẽ tranh cho fan, còn Lục Cẩm Diên thì mở máy tính không biết đang xem thứ gì.

Một lúc sau, Lục Cẩm Diên đóng máy tính lại, thở dài một hơi: "Cuối tuần đẹp trời thế này mà chúng ta lại cứ ở lỳ trong ký túc xá lãng phí thời gian nhỉ."

Ngòi bút cảm ứng trên tay Khương Duật Bạch khựng lại, cậu vô thức mím môi. Hóa ra, Lục Cẩm Diên vẫn chưa từ bỏ kế hoạch hẹn hò với cậu...

"Cuối tuần đẹp trời thì phải chơi game chứ!" Thẩm Chiếu tranh thủ lúc chờ hồi sinh liền quay đầu hét lớn: "Anh Lục mau vào chiến cùng tụi em cho vui đi!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...