Chương 46: Bạn cùng phòng không tính là người nhà sao?
"Anh xem! Em đã bảo là có người gắp được mà!" Cô gái bên cạnh chú ý tới con gấu bông trong tay Lục Cẩm Diên, lập tức phấn khích reo lên: "Em đã nói đây đâu phải là trò lừa đảo đâu!"
Khương Duật Bạch bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, cuống cuồng xoay người đi, đưa hai tay che lấy vành tai đang nóng bừng, cố gắng làm dịu đi sự ngượng ngùng.
Anh chàng kia cảm thấy mất mặt, liền mạnh miệng chống chế: "Chỉ là trùng hợp thôi nhé! Chó ngáp phải ruồi thôi!"
Lục Cẩm Diên liếc đối phương một cái, chẳng thèm phản bác. Hắn bước tới bên cạnh Khương Duật Bạch, nhét con sói xám bông vào lòng "thỏ trắng nhỏ", thấp giọng hỏi: "Để tôi gắp thêm một con sói xám nữa nhé, được không?"
Khương Duật Bạch ôm chặt hai con thú bông: "Vẫn gắp được nữa sao?"
"Dĩ nhiên rồi." Lục Cẩm Diên mỉm cười, quay lại trước máy gắp thú.
Thế là, cặp tình nhân kia chỉ biết trân trối nhìn hắn thao túng cần gạt, loáng một cái đã gắp thêm được một con sói xám nằm bò ra ngoài.
Trước khi đi, Lục Cẩm Diên còn giơ con thú bông lên vẫy vẫy về phía anh chàng kia: "Lần này thì không phải chỉ dựa vào vận may đâu nhé."
Anh chàng kia tức đến nổ đom đóm mắt, định chửi đổng vài câu thì bị bạn gái đẩy mạnh một cái: "Thôi đi! Mất mặt chết đi được!"
Lục Cẩm Diên phẩy nhẹ tay áo, đưa nốt con sói xám cho Khương Tiểu Bạch: "Đi thôi, Tiểu Bạch."
"Ừm." Khương Duật Bạch đáp lời rồi đi về phía lối ra. Cho đến tận lúc chuẩn bị ăn cơm, cậu vẫn ôm khư khư hai con thú bông trong lòng.
"Để lên bàn đi." Lục Cẩm Diên nhìn cậu cười, "Thú bông đâu có cần ăn gì đâu."
Khương Duật Bạch nhìn cái bàn, nhỏ giọng đáp: "Tôi sợ làm bẩn chúng."
Lục Cẩm Diên suy nghĩ một chút rồi gọi nhân viên phục vụ của quán lẩu Haidilao: "Chào bạn, phiền bạn cho chúng tôi mượn một chiếc túi để đựng thú bông được không?"
"Dạ được ạ!" Một lát sau, nhân viên mang tới một chiếc túi giấy tinh tế. Khương Duật Bạch bỏ hai con thú vào đó rồi đặt sang ghế bên cạnh.
Lát sau, nồi lẩu uyên ương được bưng lên. Lục Cẩm Diên vừa nhúng thịt bò và bò viên vào ngăn lẩu cà chua vừa hỏi: "Tiểu Bạch, buổi hẹn hò hôm nay thế nào, cậu chấm mấy điểm?"
"Hả?" Khương Duật Bạch ngước mắt lên, "Hẹn hò?"
"Chứ còn gì nữa?" Lục Cẩm Diên mỉm cười nhìn cậu, "Cậu tưởng là gì nào?"
"Hôm nay chẳng phải là tôi đi cùng cậu ra ngoài chơi..." Nói được nửa câu thì dừng lại, Khương Duật Bạch chợt nhận ra mình nói sai rồi. Chẳng thà nói cậu đi cùng hắn, thì thực tế là hắn đã chiều theo ý cậu suốt cả buổi chiều.
"Được rồi, Tiểu Bạch bảo không phải thì là không phải." Lục Cẩm Diên không tranh cãi thêm, giọng điệu vẫn đầy kiên trì: "Vậy tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để giành được một buổi hẹn hò thực sự."
Khương Duật Bạch rũ mi, thầm tự vấn bản thân có phải mình hơi quá đáng không?
Vài giây sau, cậu khẽ thừa nhận: "Lục Cẩm Diên, hôm nay tôi thực sự rất vui."
Bình luận