Chương 47: Sắp không nhịn nổi nữa rồi

Trận mưa to lần này đến thật hung hãn, trút xuống như muốn trút hết mọi giận dữ, tựa như hàng vạn cây kim bạc cùng rơi xuống đất, tạo thành những tiếng "bùm bùm" chói tai.

Những hạt mưa kết thành tia, những tia mưa lại đan thành một màn nước dày đặc không kẽ hở. Trước mắt Khương Duật Bạch là một mảnh mông lung, nhưng hơi ấm từ phía sau truyền tới lại rõ rệt lạ thường.

Quen thuộc, ấm áp, dường như là điểm tựa duy nhất trong đất trời bao la này.

Hồi lâu sau, Lục Cẩm Diên thấp giọng khuyên nhủ: "Tiểu Bạch, chúng ta về thôi."

Khương Duật Bạch bừng tỉnh, giọng nói khản đặc: "Cậu về trước đi."

"Chúng ta cùng trở về." Lục Cẩm Diên đổi tay cầm ô, vòng sang đi bên cạnh cậu.

Khương Duật Bạch nhớ đến cái tát kia, theo bản năng nghiêng mặt đi, không muốn để hắn thấy má trái của mình.

Nhưng ánh mắt Lục Cẩm Diên còn nhanh hơn, hắn sắc bén phát hiện ra điểm bất thường, giọng căng thẳng hẳn lên: "Mặt cậu sao thế này?"

"Không có gì." Khương Duật Bạch lại né tránh, cố chấp lặp lại: "Lục Cẩm Diên, cậu về trước đi."

Lục Cẩm Diên sốt ruột, đưa tay nắm lấy chiếc cằm ướt đẫm, không cho phép khước từ mà xoay gương mặt ấy lại đối diện với mình.

Ngón tay chạm vào vết thương, Khương Duật Bạch đau đến nhăn mày.

Giây tiếp theo, nửa bên mặt sưng đỏ đập vào mắt, Lục Cẩm Diên sững sờ, nỗi xót xa cùng cơn giận dữ đồng thời bùng lên: "Ai làm?"

"Đừng hỏi." Khương Duật Bạch rủ hàng mi dài ướt nhẹp che giấu cảm xúc, tiếng mưa rơi át đi giọng nói nghe đến nao lòng: "Đừng hỏi nữa, Lục Cẩm Diên."

Lục Cẩm Diên nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nặng nề thở ra để trấn tĩnh lại.

Hắn buông cằm cậu ra, thay vào đó là ôm lấy đôi vai gầy, cố gắng hạ giọng thật dịu dàng: "Tôi không hỏi nữa, Tiểu Bạch ngoan, chúng ta đến phòng y tế trước nhé."

Khương Duật Bạch lắc đầu: "Tôi không muốn đi."

"Được, không đi." Ánh mắt Lục Cẩm Diên tối lại, "Vậy chúng ta về ký túc xá."

"Cũng không muốn về đó." Khương Duật Bạch lại lắc đầu, "Tôi không muốn để họ thấy..."

Thấy bộ dạng chật vật và tồi tệ này của mình.

Cậu không biết phải giải thích thế nào, cũng chẳng thể đối diện với những ánh mắt quan tâm hay tò mò của bạn cùng phòng.

Vế sau cậu chưa kịp nói ra, nhưng Lục Cẩm Diên dường như đã hiểu hết. Im lặng vài giây, hắn lần nữa mở miệng: "Tôi có một căn chung cư gần đây, đêm nay có thể nghỉ tạm."

Khương Duật Bạch nhìn sân trường đang bị màn mưa vây hãm, cuối cùng gật đầu: "Được."

Mưa quá lớn nên taxi rất khó bắt, mười mấy phút sau hai người mới lên được xe.

Vừa lên xe, Lục Cẩm Diên đã báo một địa chỉ, bác tài liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thuận miệng bắt chuyện: "Mưa to gớm thật, che ô mà vẫn ướt sạch thế này."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...