Chương 48: Hơi thở gần trong gang tấc
Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng sớm mai lách qua một góc rèm cửa, len lỏi vào phòng ngủ, đánh thức chàng thanh niên đang ngủ say trên giường.
Khương Duật Bạch mở mắt, trần nhà lạ lẫm đập vào mắt khiến cậu nhất thời không phân biệt nổi mình đang ở nơi đâu.
Một lát sau, ý thức dần dần quay trở lại, cậu mới phát hiện ra bản thân thế mà lại đang nằm ngủ trên chiếc giường trong phòng ngủ.
Chuyện này là sao?
Chẳng phải đêm qua cậu đã ngủ thiếp đi ở ghế sofa rồi sao?
Khương Duật Bạch chống tay ngồi dậy nửa người, đưa mắt đánh giá xung quanh một lượt.
Đây là một căn phòng ngủ rất lớn, đồ đạc không nhiều nên có vẻ hơi trống trải. Tông màu chủ đạo là sắc đen xám theo phong cách 'lạnh lùng', hoàn toàn không giống với cảm giác mà Lục Cẩm Diên mang lại cho người khác ở vẻ bề ngoài.
Khương Duật Bạch nằm trở lại giường, nghiêng mặt qua khẽ khàng ngửi nhẹ lên chiếc vỏ gối.
Có lẽ vì không thường xuyên ở đây nên mùi hương của Lục Cẩm Diên trên chiếc giường này rất nhạt. Thế nhưng, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ đêm qua, cậu luôn cảm thấy mình được bao bọc bởi một hơi thở quen thuộc và dễ chịu, chính vì thế mà cậu mới có thể ngủ yên giấc đến vậy...
Khương Duật Bạch nhắm mắt lại, rồi đứng dậy bước xuống giường.
Mở cửa phòng ngủ ra, một mùi thơm thức ăn ngào ngạt xộc thẳng vào mũi, cậu hơi ngẩn người một chút, nhấc chân đi về phía nhà bếp.
Lục Cẩm Diên đang dùng muỗng nếm cháo, bên tai bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi rất khẽ: "Lục Cẩm Diên."
Hắn lập tức quay người lại, trên mặt hiện ra một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn: "Chào buổi sáng, Tiểu Bạch."
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào sau lưng hắn, chàng thanh niên cao lớn anh tuấn tay cầm chiếc muỗng nói lời chào buổi sáng, khung cảnh hài hòa đến mức Khương Duật Bạch không khỏi ngẩn ngơ mất vài giây.
"Tối qua ngủ ngon không?" Lục Cẩm Diên đặt muỗng xuống, bước nhanh ra khỏi bếp.
"Ngủ rất ngon." Khương Duật Bạch do dự một chút, vẫn hỏi: "Tối qua là cậu... đưa tôi lên giường nằm sao?"
"Nửa đêm tôi thức dậy, thấy cậu sắp rơi khỏi sofa đến nơi, thực sự không đành lòng." Lục Cẩm Diên đứng yên trước mặt cậu, cười bổ sung: "Nhưng cậu yên tâm, tôi chỉ bế cậu về giường thôi, không có làm chuyện gì khác."
Khương Duật Bạch nhìn xuống sàn nhà: "Vậy tối qua cậu ngủ ở đâu?"
"Dĩ nhiên là ngủ sofa rồi." Giọng điệu của Lục Cẩm Diên cực kỳ thản nhiên, khiến người ta hoàn toàn không cách nào nảy sinh lòng hoài nghi.
Khương Duật Bạch đơn thuần tin ngay, cậu có chút ngượng ngùng xin lỗi: "Thật xin lỗi, đều tại tôi chiếm giường của cậu, hại cậu phải-"
"Để tôi xem cái mặt nào." Lục Cẩm Diên ngắt lời cậu, động tác tự nhiên nắm lấy cằm cậu, nhẹ nhàng nâng lên.
Khương Duật Bạch theo bản năng ngước mắt, đối diện với khuôn mặt thâm thúy anh tuấn ngay sát gần.
Bình luận