Chương 49: Lao vào vòng tay hắn
Đại não Khương Duật Bạch trống rỗng mất vài giây, theo bản năng cậu vùng vẫy muốn đẩy đối phương ra, nhưng bàn tay to đang nắm lấy sau gáy cậu chợt siết chặt thêm vài phần, cưỡng ép cậu phải dán sát hơn nữa vào thân hình nóng như lửa bỏng kia.
Lục Cẩm Diên luôn là một quý ông ôn hòa, bình thường đối xử với cậu lại càng hết mực dịu dàng, thế nhưng giờ phút này, khi khống chế cậu, hắn lại giống như một con dã thú đói khát vừa thức tỉnh sau giấc ngủ dài.
Mà Khương Duật Bạch, chính là con mồi bị ấn dưới móng vuốt của dã thú.
Đôi mắt đen thẳm u tối càng thêm tối tăm không rõ, chiếc mũi cao thẳng như có như không cọ xát vào chóp mũi cậu, hơi thở phả trên cánh môi nóng đến đáng sợ.
"Có được không, Tiểu Bạch?" Giọng nói của Lục Cẩm Diên đã hoàn toàn khản đặc, hắn dùng tông giọng trầm thấp đầy mê hoặc dán sát vào cậu hỏi dồn, "Có thể chứ..."
Chưa bao giờ có tư thế thân mật đến mức này với bất kỳ ai, Khương Duật Bạch cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như toàn bộ máu trong người đều dồn hết lên đại não, nhịp tim lại càng kịch liệt đến mức như muốn đâm xuyên lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
Ngay vào giây trước khi đôi môi mỏng kia sắp sửa áp xuống, chiếc điện thoại áp sát bên đùi đột nhiên rung lên bần bật, Khương Duật Bạch gian nan nghiêng mặt đi.
Một nụ hôn nóng bỏng cứ thế rơi lệch xuống khóe môi cậu.
"Điện thoại..." Khương Duật Bạch bị hơi nóng làm cho sống lưng tê dại, âm cuối khi nói chuyện run rẩy đến mức lạc cả đi, "Có điện thoại kìa..."
Lục Cẩm Diên nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh để kiềm chế mà buông bàn tay đang giam cầm cậu ra.
Khương Duật Bạch giống như chạy trốn mà nhích về đầu kia của sofa, kéo giãn khoảng cách an toàn với đối phương. Khi móc điện thoại từ túi quần ra, ngón tay cậu vẫn còn run rẩy không sao kiểm soát được.
Thế nhưng, khi nhìn rõ tên người gọi hiển thị trên màn hình, nhiệt độ trên mặt cậu lặng lẽ nguội lạnh đi. Cậu đứng hình, trơ mắt nhìn điện thoại đang rung lên rồi lại trở về trạng thái yên tĩnh.
"Sao không nghe máy?" Lục Cẩm Diên đã bình phục phần nào, hắn tựa lưng vào thành sofa, hỏi bằng giọng hơi khàn.
Khương Duật Bạch còn chưa kịp suy nghĩ nên trả lời thế nào thì điện thoại lại nhận được một tin nhắn.
Khương Minh Việt: [Vọng Giang Lâu, 7 giờ tối, đừng để người ta phải đợi.]
Vẫn là giọng điệu ra lệnh như mọi khi, giống hệt như đang ban lệnh cho cấp dưới.
Đầu ngón tay dùng sức đến mức hơi trắng bệch, Khương Duật Bạch ấn tắt màn hình điện thoại: "Buổi tối tôi phải ra ngoài một chuyến."
"Làm gì?" Sắc mặt Lục Cẩm Diên biến đổi, hắn tưởng cơn "nổi điên" đột ngột vừa rồi của mình đã dọa cậu sợ: "Thực xin lỗi Tiểu Bạch, vừa rồi tôi-"
"Là chuyện nhà tôi." Khương Duật Bạch cắt ngang lời giải thích của hắn, "Nhà tôi bắt tôi đi xem mắt."
"Xem mắt?" Lục Cẩm Diên nhíu mày, phản ứng đầu tiên là quan tâm đến giới tính: "Nam hay nữ?"
Bình luận