Chương 5: Đang xem gì vậy?

Từ nhỏ đến lớn, trừ Tề Đông Đông ra, Khương Duật Bạch chưa từng có một người bạn thân nào. Cậu và Tề Đông Đông đều là trai cong, cho nên cậu cũng chẳng rõ bình thường trai thẳng sẽ chung đụng với bạn bè như thế nào.

Có lẽ việc uống chung một chai nước đối với trai thẳng mà nói là chuyện bình thường rất hay thấy, dẫu gì bây giờ Lục Cẩm Duyên vẫn chưa biết khuynh hướng tính dục của cậu.

Nghĩ đến đó, Khương Duật Bạch đè xuống sự mất tự nhiên trong lòng, cố gắng để vẻ mặt mình không kinh ngạc quá.

Lục Cẩm Diên nhìn cậu, bỗng dưng đưa chai nước qua, cười hỏi: "Hay là cậu cũng muốn uống?"'

Khương Duật Bạch không chút nghĩ ngợi mà lắc đâu từ chối: "Tôi không uống."

Lục Cẩm Diên hơi nhíu mày, ánh mắt dời về miệng chai mình vừa uống xong, không tiện nói thêm cái gì, thuận tay đặt chai nước lên bàn.

Khương Duật Bạch rũ lông mi xuống, cầm đũa gạt gạt bún, thấy không nóng lắm nữa thì bèn chuẩn bị ăn tiếp.

Có vết xe đổ lúc nãy, lần này cậu ăn rất cẩn thận nhã nhặn, nhai nhấm nháp từng miếng nhỏ rồi nuốt xuống, gần như không phát ra âm thanh gì.

Ăn được vài miếng, lại thấy không làm lơ được ánh mắt chòng chọc trên đầu mình, khó hiểu ngẩng lên hỏi: "Cậu không ăn à?"

"Ăn chứ." Lục Cẩm Diên cười híp mắt đáp lại, cầm đũa gắp quả trứng cút nằm im lìm trong bát qua cho cậu, "Thấy cậu ăn hết trứng cút đầu tiên nên cho thêm hai quả nữa nè."

Khương Duật Bạch nhìn hai quả trứng cút nho nhỏ kia, định nói gì đó, cuối cùng đến bên miệng lại thành: "Cảm ơn."

Từ lúc hai người quen nhau tới giờ, hình như cậu vẫn luôn nói cảm ơn với Lục Cẩm Diên.

Chốc lát, hai người một trước một sau ăn hết bát bún.

Lục Cẩm Diên bưng bát lên húp cạn súp cà chua, vô cùng mỹ mãn theo sau lưng bạn học Khương, hỏi rằng: "Chiều nay có tiết không?"

Khương Duật Bạch lắc đâu: "Không có."

"Thế về ký túc xá chung nhé?" Lục Cẩm Diên đưa ra lời mời.

Khương Duật Bạch rẽ sang một con đường nhỏ khác: "Tôi muốn đến siêu thị trước, mua chăn ga."

"Thế tôi cũng đi siêu thị." Lục Cẩm Diên xỏ tay vào túi quần, thay đổi phương hướng mà đi theo, "Đúng rồi, tối qua ngủ giường của tôi dậy thấy thế nào?"

Giọng điệu của hắn rất đứng đắn, tựa như chỉ đang đơn thuần quan tâm đến trải nghiệm của người ngủ trên giường mình.

Chân Khương Duật Bạch hơi dừng lại, không khỏi nhớ tới luồng hơi thở quanh quẩn bên mình đêm qua, không chỉ chẳng khiến người ta chán ghét, mà còn giúp người luôn ngủ không sâu như cậu có một giấc an ổn.

Đương nhiên, cậu sẽ không nói nhiều như thế với Lục Cẩm Diên, rụt rè trả lời một câu: "Khá tốt."

"Vậy là được rồi." Lục Cẩm Diên nở nụ cười, "Đi thôi, tôi giúp cậu chọn chăn ga."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...