Chương 52: Cho cậu thật nhiều, thật nhiều tình yêu
Ánh trăng dịu dàng, nhưng ánh mắt của Lục Cẩm Diên còn dịu dàng hơn cả ánh trăng.
Khương Duật Bạch mơ màng nhìn lại hắn, phát hiện ra hình bóng phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đen thẳm sâu hoắm ấy.
Cậu bỗng nhiên muốn nhìn thật rõ bộ dạng của mình trong mắt Lục Cẩm Diên, thế là không tự chủ được mà ngẩng mặt cao hơn một chút, chóp mũi khẽ cọ qua chiếc mũi cao thẳng của hắn.
Đây hoàn toàn là tư thế chủ động hiến dâng nụ hôn.
Hơi thở của Lục Cẩm Diên lập tức rối loạn, hắn gần như không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa mà muốn hôn xuống ngay lập tức.
"Anh Lục! Tiểu Bạch!" Phía trước bỗng truyền đến tiếng gọi oang oang của Thẩm Chiếu, "Hai người làm gì mà đi chậm thế không biết!"
Cánh môi vừa mới chạm khẽ, Lục Cẩm Diên đã bị một đôi tay dùng sức đẩy ra.
Nhưng vì lúc nãy họ đứng quá sát nhau, Khương Duật Bạch không có điểm tựa để phát lực, giây tiếp theo sau khi đẩy hắn ra, cả người cậu mất trọng tâm ngã ngửa về phía sau.
"Tiểu Bạch!" Lục Cẩm Diên khẽ hô một tiếng, tay mắt lanh lẹ tóm chặt lấy eo cậu, ôm gọn người vào lòng mình.
Khương Duật Bạch tựa vào lồng ngực ấm áp rộng lớn, trái tim đập thình thịch liên hồi, cậu theo bản năng túm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn.
Lục Cẩm Diên trấn an vỗ vỗ lên tấm lưng mảnh khảnh của cậu, ngay sau đó buông tay ra để đỡ cậu đứng thẳng lại: "Không sao rồi."
Khương Duật Bạch cố bình ổn lại nhịp tim, bước chân đi về phía trước.
"Anh Lục!" Thấy hai người họ mãi không đuổi kịp, Thẩm Chiếu chạy chậm vòng trở lại: "Hai người đang làm cái gì thế hả?"
Lục Cẩm Diên bực bội đáp: "Giục cái gì mà giục, chẳng lẽ bọn tôi còn có thể đi lạc được chắc?"
Thẩm Chiếu cười cợt nhả: "Cái đó thì không nhất định đâu nha, vạn nhất anh lại 'bắt cóc' Tiểu Bạch đi đâu mất thì sao?"
Lục Cẩm Diên: "......"
Sau khi về ký túc xá, Khương Duật Bạch đi đến trước ghế ngồi xuống, nằm bò ra bàn nhắm mắt tịnh dưỡng.
Trước đây chưa từng uống rượu, cậu không biết tửu lượng của mình lại kém đến thế, chỉ nhấp một ngụm nhỏ thôi mà đã thấy trời đất quay cuồng rồi.
"Tiểu Bạch, còn khó chịu không?" Lục Cẩm Diên giơ tay xoa xoa sau đầu cậu, "Để tôi pha cho cậu ly nước mật ong."
"Em cũng khó chịu! Em cũng muốn uống nước mật ong!" Thẩm Chiếu lại bắt đầu la ó.
Lục Cẩm Diên liếc xéo cậu ta một cái, cười như không cười nói: "Cậu không sợ tôi bỏ độc vào nước mật ong của cậu à?"
Thẩm Chiếu "hít hà" một tiếng: "Thôi thôi, em không có phúc hưởng thụ đâu......"
Lục Cẩm Diên đi đến bàn mình, lấy hũ mật ong ra, rất nhanh đã pha xong một ly.
Hắn bưng ly nước đặt trước mặt Khương Duật Bạch, thấp giọng nhắc nhở: "Hơi nóng đấy, đợi nguội một chút rồi hãy uống."
Bình luận