Chương 53: Hôn một cái rồi lại thêm một cái
Khi Khương Duật Bạch mở mắt ra một lần nữa, bên ngoài lều đã thấp thoáng tiếng người xôn xao.
Cậu hơi ngẩng mặt, ánh mắt còn chút mơ màng dừng lại trên chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của người đối diện, ý thức dần dần tỉnh táo trở lại.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đang ôm ngang eo mình, cẩn thận nhấc cánh tay ấy lên để tìm cách thoát ra.
Thế nhưng ngay một giây trước khi thành công, cánh tay kia chợt dùng lực, một lần nữa đè mạnh xuống, ấn cậu vào lòng mình chặt hơn nữa.
"Lục Cẩm Diên..." Khương Duật Bạch khẽ thốt lên, cậu cựa quậy một chút trong lồng ngực hắn: "Dậy thôi, phải lên xem mặt trời mọc rồi."
"Ừm..." Lục Cẩm Diên vẫn nhắm mắt, dụi đầu vào người cậu: "Cho tôi ôm thêm lát nữa."
Giọng nói lúc mới ngủ dậy trầm thấp và hơi khàn, âm thanh phát ra từ lồng ngực khiến vành tai Khương Duật Bạch tê rần, cậu không khỏi tiếp tục vùng vẫy: "Cậu buông tôi ra trước đã, tôi không thở nổi rồi."
"Tối qua là ai cứ ôm lấy tôi không chịu buông tay nhỉ?" Lục Cẩm Diên hơi nới lỏng lực đạo một chút, cúi đầu cọ vào vầng trán trơn bóng của cậu: "Vừa ngủ dậy một cái là đã trở mặt không quen biết luôn rồi sao?"
Ký ức đêm qua hiện lên mồn một, đôi má Khương Duật Bạch nóng bừng, cậu nhỏ giọng phản bác: "Tôi không có..."
"Vậy thì hôn một cái đi." Lục Cẩm Diên thấp giọng cười nói: "Phải hôn thật sự đấy, không được lừa dối bạn trai mình cho có lệ đâu."
Ba chữ "bạn trai" vừa thốt ra, đầu óc Khương Duật Bạch như nổ tung một tiếng "oanh", vành tai trắng ngần cũng đỏ lựng lên vì thẹn.
Bạn trai, Lục Cẩm Diên giờ đã là bạn trai của cậu rồi...
"Đến đây nào, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi." Lục Cẩm Diên thấp giọng thúc giục.
Khương Duật Bạch sực tỉnh, cậu khó khăn rút một bàn tay ra, che chắn giữa đôi môi của hai người: "Chưa đánh răng, bẩn lắm."
"Không bẩn chút nào, Tiểu Bạch của tôi lúc nào cũng thơm tho cả." Lục Cẩm Diên hôn lên mu bàn tay cậu, còn cố ý tạo ra tiếng vang thật lớn.
Khương Duật Bạch khẽ run lên, cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng, mềm mỏng bàn bạc với hắn: "Chúng ta đi xem mặt trời mọc trước đã, được không?"
Ánh mắt Lục Cẩm Diên nhìn cậu mang theo một vẻ nguy hiểm khó tả, nhưng cuối cùng hắn vẫn chịu buông tha cho cậu: "Được, đi xem mặt trời mọc trước."
Hai người một trước một sau chui ra khỏi lều.
Sắc trời dần sáng, phía đông ửng lên những rạng mây màu đỏ, những du khách đến xem mặt trời mọc đều đang mải mê tìm kiếm vị trí chụp ảnh đẹp nhất.
"Chúng ta qua bên kia đi." Lục Cẩm Diên nhìn quanh một lượt rồi tự nhiên nắm lấy tay Khương Duật Bạch.
Họ vừa định đi về phía phiến đá lớn thì phía sau truyền đến tiếng la hét oang oang của Thẩm Chiếu: "Anh Lục! Tiểu Bạch! Bọn tôi tới rồi đây!"
Bình luận