Chương 55: Thích đến mức không thể kiềm chế
Chiếc ván giường mỏng manh không chịu nổi trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành, phát ra một tiếng "kẽo kẹt" đầy thảm thiết.
Khương Duật Bạch sợ đến mức nín bặt hơi thở. Cậu muốn đẩy thân hình nặng nề đang đè trên người mình ra, nhưng ngược lại còn bị bàn tay to lớn của hắn chộp lấy cổ tay trắng ngần, ấn chặt xuống gối. Hơi thở nóng rực áp sát, đôi môi cậu bị hắn ngậm lấy và mút mát nồng nhiệt.
Sau vài cái hôn nhẹ, Lục Cẩm Diên dường như không còn thỏa mãn với kiểu "chuồn chuồn lướt nước" này nữa. Hắn dùng răng cắn nhẹ vào bờ môi dưới đầy đặn của cậu, rồi chiếc lưỡi mạnh mẽ theo đường cũ mà dứt khoát xâm nhập vào bên trong.
"Ưm..." Nơi khóe môi vô thức tràn ra một tiếng rên khẽ, nhưng ngay lập tức bị hắn mạnh bạo nuốt ngược trở vào.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, một chút động tĩnh nhỏ nhất thôi cũng sẽ trở nên rõ ràng đến lạ thường.
Lục Cẩm Diên hoàn toàn chẳng màng đến sự lo lắng hãi hùng của cậu, sau một trận "mưa rền gió dữ" công thành chiếm đất, hắn dần dần chậm lại nhịp độ, bắt đầu trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ của cậu.
Rõ ràng số lần hôn môi của hai người là như nhau, nhưng chiêu trò của đối phương lại mỗi lúc một nhiều, lần sau luôn khiến cậu khó lòng chống đỡ hơn lần trước.
Khương Duật Bạch nỗ lực khắc chế bản thân không phát ra những âm thanh kỳ lạ, nhưng tiếng nước mút mát khi môi lưỡi quấn quýt si mê thì chẳng cách nào che giấu nổi.
Không hiểu vì sao, trong lòng càng sợ bị phát hiện thì cảm giác kích thích từ nụ hôn mang lại càng mãnh liệt.
Cậu thấy cả người nóng ran, gân cốt rã rời, cơ hồ mềm nhũn thành một vũng nước dưới thân Lục Cẩm Diên.
Hôn mãi, bàn tay đang khống chế cổ tay cậu dần dần trượt xuống, lặng lẽ luồn vào trong vạt áo ngủ.
Lòng bàn tay nóng bỏng chạm vào làn da trơn mịn, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng rồi nổ tung, Lục Cẩm Diên không kìm lòng được mà phát ra một tiếng rên trầm đục.
Đúng lúc này, trong ký túc xá vang lên một tràng tiếng ngáy, ngay sau đó có người từ giường trên bò xuống đất.
Khương Duật Bạch nín thở, gian nan nghiêng mặt đi né tránh nụ hôn, giơ tay che lấy đôi môi đang nóng hổi.
Cũng may trong phòng tối đen như mực, bạn cùng phòng chỉ xuống lấy đồ rồi đi ngay, không hề chú ý tới giường của Lục Cẩm Diên đang trống không, còn trên giường của Khương Duật Bạch lại đang thừa ra một người.
Đợi một hồi lâu, Khương Duật Bạch mới thả lỏng lại, đôi mắt mờ sương hơi nước trừng người gần ngay gang tấc: "Xuống đi..."
Lục Cẩm Diên hôn lên lòng bàn tay cậu, lại vùi đầu vào hõm cổ ấm áp hít một hơi thật sâu, bấy giờ mới không tình nguyện chống người ngồi dậy.
Khương Duật Bạch nhìn theo hắn xuống thang, bấy giờ mới hoàn toàn yên tâm nằm xuống để bình ổn nhịp tim.
Lục Cẩm Diên trở lại giường mình, việc đầu tiên là sờ lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho "Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy".
Bình luận