Chương 56: Nụ hôn may mắn của cậu
Vài ngày sau, trận chung kết của giải bóng rổ sinh viên toàn quốc mà bao người mong đợi cũng sắp diễn ra.
Trận chung kết năm nay do thành phố B lân cận đăng cai tổ chức, thi đấu kéo dài trong ba ngày, bao gồm vòng loại trực tiếp, bán kết và chung kết. Các thành viên đội bóng rổ trường Đại học A tham gia thi đấu phải chuẩn bị xuất phát ngay từ chiều thứ Năm.
Hồi vòng tứ kết, vì bận đi vẽ ký hoạ nên Khương Duật Bạch đã lỡ hẹn, lúc đó cậu đã hứa chắc chắn sẽ đến tận sân để cổ vũ cho Lục Cẩm Diên ở trận chung kết.
Thế nhưng thật không may, vào thứ Sáu và thứ Bảy tới, giáo sư Bùi lại có việc cần cậu hỗ trợ.
"Sáng sớm Chủ nhật tôi sẽ bắt xe đi thành phố B ngay, tôi bảo đảm chắc chắn sẽ kịp đến sân trước khi trận chung kết bắt đầu mà." Khương Duật Bạch giơ tay phải lên ngang tai, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc thề thốt.
Lục Cẩm Diên đang ngồi trên ghế, đôi chân dài của hắn vòng qua bao vây lấy cả người lẫn ghế của Khương Duật Bạch, giọng điệu nghe ra có chút đáng thương lạ thường: "Nhưng mà chúng ta phải xa nhau tận hai ngày hai đêm cơ, tôi nhớ em lắm, không nỡ rời xa chút nào..."
Khương Duật Bạch mềm lòng, đành bất đắc dĩ đáp lời: "Chỉ có hai ngày thôi mà, ngày mốt là gặp rồi."
"Nhưng với tôi thì một ngày dài tựa ba thu vậy..." Lục Cẩm Diên nhìn cậu không chớp mắt, khẽ cúi người về phía trước, "Em có thể bồi thường cho bạn trai một chút không?"
Khương Duật Bạch hơi ngả người ra sau: "Cậu muốn bồi thường thế nào?"
"Hôn tôi một cái đi." Lục Cẩm Diên dùng ngón tay chỉ chỉ vào môi dưới của mình, đôi mắt sâu thẳm dần hiện lên ý cười.
Khương Duật Bạch mím môi, vẻ mặt đầy vẻ do dự.
Dù các bạn cùng phòng khác đều đã đi học, hiện tại ký túc xá chỉ có hai người bọn họ, nhưng dù sao vẫn đang là ban ngày, bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước vào. Hơn nữa, mỗi lần Lục Cẩm Diên hôn cậu đều kéo dài rất lâu, thậm chí khiến cậu thấy nghẹt thở...
Chờ mãi mà không thấy động tĩnh, Lục Cẩm Diên dứt khoát chủ động tiến tới đòi hôn. Bàn tay to lớn nâng lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, hắn cúi người áp lên đôi môi mềm mại.
Vì giờ xuất phát của đội bóng đã cận kề, sợ bản thân không thể kiềm chế nổi nên hắn không dám hôn sâu, chỉ dùng lưỡi liếm nhẹ lên phần nhân trung nhạy cảm, thân mật mơn trớn cánh môi ẩm ướt, tận hưởng cảm giác sung sướng khi hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.
Một lúc sau, chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên bần bật.
Lục Cẩm Diên hôn thật mạnh một cái cuối cùng rồi mới không tình nguyện đứng thẳng dậy, cầm lấy điện thoại bắt máy.
"Alo anh Lục! Tụi em chuẩn bị xuất phát rồi, anh thu dọn xong chưa?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của đồng đội.
"Ừ, xong rồi." Lục Cẩm Diên trả lời, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào môi Khương Duật Bạch.
Phần nhân trung đáng yêu bị hắn mút đến đỏ mọng, lấp lánh hơi nước, đôi môi khép hờ như đang trêu chọc hắn hãy xông vào thật mạnh mẽ.
Bình luận