Chương 60: Món quà được chuẩn bị tỉ mỉ

Khi Lục Cẩm Diên cầm tuýp thuốc mỡ đẩy cửa bước vào, người trên giường đã biến mất, chỉ còn lại cái chăn đang nhô lên một cục tròn vo.

Hắn không nhịn được mà bật cười, tiến lại gần chọc chọc vào "cái bọc" nhỏ kia: "Bé thỏ trắng của anh đâu rồi nhỉ?"

Người đang trốn dưới chăn vẫn nằm im bất động, cứ như thể đang trúng phải một loại ma pháp "đứng hình" nào đó không bằng.

"Để xem nào, để chú đây tìm xem..." Lục Cẩm Diên cố ý dùng tông giọng của mấy ông chú kỳ quặc để trêu chọc: "Thỏ trắng ngoan ơi, rốt cuộc là bé trốn ở nơi nào rồi?"

Khương Duật Bạch ở trong chăn dùng hai tay siết chặt mép chăn, vành tai đỏ đến mức như sắp rỉ máu.

Lục Cẩm Diên cũng không thèm mạnh bạo lật chăn lên, mà thừa lúc cậu không để ý, bàn tay ấm áp đã luồn vào bên trong từ phía dưới.

Khương Duật Bạch cảm thấy eo mình mềm nhũn, chỉ vài giây sau đã chủ động kéo chăn ra.

Vì trốn trong chăn quá lâu nên khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngột ngạt, trong đôi mắt còn đọng lại làn nước mờ sương, trông đặc biệt đáng yêu.

Lục Cẩm Diên rung động tận tâm can, hắn không kìm được mà cúi xuống hôn một cái lên má cậu, hôn xong còn thô bạo "hút" một miếng lên lớp thịt non mềm, tạo nên một tiếng động vang dội.

Cứ như thể hắn muốn nuốt chửng cậu vào bụng vậy.

"Á..." Khương Duật Bạch khẽ kêu lên một tiếng, giơ tay chống đẩy hắn ra.

"Thích quá đi..." Lục Cẩm Diên cách một lớp chăn đè chặt lấy cậu, ánh mắt si mê thầm thì: "Anh thích bé Thỏ Trắng nhất trên đời..."

Khương Duật Bạch cảm thấy tim mình như nhảy lên tận cổ họng, cậu rũ hàng lông mi vẫn còn hơi ướt xuống: "Em... em muốn dậy đánh răng rửa mặt."

"Được thôi." Lục Cẩm Diên đáp, sau đó lôi cậu ra khỏi chăn, "Nhưng mà, trước tiên hãy để anh xem xem chân em có bị trầy da không đã."

Để anh xem xem chân em có bị trầy da không.

Chân bị trầy da...

Hơi nóng vừa mới vơi bớt lại đột ngột bùng nổ, Khương Duật Bạch lắp bắp: "Không... không cần đâu... Không có trầy..."

Vẻ mặt Lục Cẩm Diên cực kỳ nghiêm túc: "Cứ kiểm tra một chút cho chắc chắn, vạn nhất bị trầy thật thì lúc đi lại sẽ đau lắm đấy."

Nghe đến việc "đau lắm", Khương Duật Bạch run cả người, tâm thần hoảng loạn túm chặt lấy chăn: "Thôi đi!"

Vừa rồi Lục Cẩm Diên trước là giúp cậu "giải quyết", sau lại nhân lúc cậu đang bủn rủn cả người mà dỗ dành cậu khép đôi chân lại...

"Ngoan nào, chỉ bôi thuốc thôi, anh tuyệt đối không làm gì khác đâu." Lục Cẩm Diên cầm tuýp thuốc mỡ đặt ở tủ đầu giường lên, "Chẳng lẽ em còn không tin anh sao?"

Khương Duật Bạch suy nghĩ một chút, rồi quyết đoán lắc đầu từ chối: "Em tự làm được."

Lục Cẩm Diên bất đắc dĩ cười cười: "Vậy được rồi, anh không nhìn đâu."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...