Chương 61: Công khai với bạn cùng phòng

Những tưởng tượng tốt đẹp của Lục Cẩm Diên về "nhà", cùng với những nỗ lực thực tế mà hắn đã bỏ ra, hoàn toàn làm Khương Duật Bạch cảm động sâu sắc.

Sau khi bàn bạc một hồi, hai người quyết định khi học kỳ này kết thúc sẽ cùng nhau dọn vào căn hộ.

Dọn vào ngôi nhà chung của hai người.

Nhưng trước khi chính thức dọn ra ngoài sống chung, hai người lại nảy sinh một chút bất đồng trong vấn đề: Nên công khai quan hệ với những người bạn cùng phòng khác vào lúc nào.

"Không cần phải chọn lựa thời cơ thích hợp gì đâu, cứ trực tiếp nói cho họ biết là được." Lục Cẩm Diên vẻ mặt thản nhiên, "Cùng lắm thì họ chỉ kinh ngạc một chút thôi."

Khương Duật Bạch vẫn còn chút chần chừ: "Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, em thực sự sợ sẽ làm họ đứng tim mất."

Cả một cái ký túc xá mà có đến hai "ông gay", đã thế hai "ông gay" này còn lén lút ở bên nhau sau lưng những người khác nữa chứ...

"Sao lại có thể coi là không có dấu hiệu gì được?" Lục Cẩm Diên ghé sát lại hôn cậu một cái, thấp giọng cười nói: "Em tưởng ai cũng có chỉ số thông minh giống như Lão tam chắc?"

Dù cho hai người đã hết sức kiềm chế khi ở trong ký túc xá, nhưng tình yêu vốn là thứ chẳng thể giấu giếm, nó cứ thế len lỏi qua từng ánh mắt, nhất là với những người đang trong giai đoạn mặn nồng.

"Hay là cứ chờ thêm chút nữa đi." Khương Duật Bạch khẽ hếch cằm, cố nói cho hết câu trước khi đón nhận nụ hôn tiếp theo, "Đợi qua khoảng thời gian bận rộn cuối kỳ này đã."

Càng về cuối học kỳ, sinh viên chuyên ngành nào cũng trở nên bận bù đầu.

Khương Duật Bạch vốn dĩ cứ rảnh rỗi là lại đắm mình trong phòng vẽ, nhưng kỳ thi cuối kỳ ngoài việc nộp tác phẩm còn phải thi các môn đại cương và lý thuyết chuyên ngành, nên cậu buộc phải dành thời gian ôn tập các môn văn hóa.

Thế nhưng ký túc xá hiển nhiên không phải là nơi lý tưởng để học bài, mà số lượng sinh viên ở lại phòng vẽ sau giờ học cũng ngày một đông, Lục Cẩm Diên dứt khoát mỗi ngày đều đến thư viện sớm để chiếm hai chỗ ngồi, tối nào cũng dắt cậu cùng đi tự học.

Vị trí Lục Cẩm Diên chọn rất "hiểm", không chỉ cạnh cửa sổ mà còn nằm sâu trong góc, thường chẳng có ai lui tới quấy rầy.

Khương Duật Bạch làm việc gì cũng đều vô cùng tập trung, đọc sách ôn thi cũng không ngoại lệ, cậu có thể ngồi lì trên ghế cả buổi tối không nhúc nhích.

- Trừ phi bên cạnh không có một kẻ cứ nắm chặt lấy tay mình.

Nhìn bề ngoài, cậu đang chăm chú đọc sách, Lục Cẩm Diên thì đang làm đề thi, nhưng chẳng ai hay biết dưới sự che chắn của chiếc bàn rộng lớn, tay trái của cậu đang bị Lục Cẩm Diên nắm chặt trong lòng bàn tay.

Làm xong một đề thi, Lục Cẩm Diên đặt bút xuống, nghiêng đầu ngắm nhìn người bên cạnh.

Hàng lông mi như hai chiếc bàn chải nhỏ khẽ rủ xuống, thi thoảng mới chớp nhẹ một cái, dưới ánh đèn trần, chúng tạo nên một lớp bóng mờ nhạt mềm mại, khiến tim hắn ngứa ngáy khôn nguôi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...