Chương 63: Hình xăm cặp là phải đi đôi với nhau
Nụ hôn của Lục Cẩm Diên lúc này còn nóng bỏng hơn bất cứ khi nào, thế tiến công cũng mãnh liệt hơn hẳn mọi lần trước đó, chỉ trong chốc lát đã khiến người dưới thân hoàn toàn mềm nhũn như một vũng nước.
Nhiệt độ trong không khí ngày càng tăng cao, chiếc ghế sofa cũng bắt đầu phát ra những tiếng "kẽo kẹt" như không chịu nổi gánh nặng.
"Ưm..." Thần trí đang tan rã của Khương Duật Bạch có một khoảnh khắc thanh tỉnh ngắn ngủi, cậu theo bản năng rúc vào lòng hắn trốn tránh: "Lục Cẩm Diên..."
Cái tên ấy tựa như một câu thần chú nhiệm màu, khiến động tác của Lục Cẩm Diên khựng lại, nụ hôn dồn dập bắt đầu chậm lại và trở nên dịu dàng hơn, giọng nói của hắn đã khàn đặc đến mức không còn ra hơi: "Hỏng rồi, trong nhà chưa chuẩn bị đồ..."
Dù anh đã sớm tìm hiểu qua đủ loại tư liệu, nắm vững mọi kiến thức lý thuyết một cách tường tận, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên họ dọn vào nhà mới, hắn còn chưa kịp đi mua bất cứ thứ gì cần thiết cả.
Thật là thất sách, đáng lẽ hắn nên chuẩn bị sẵn sàng từ sớm mới phải.
Khương Duật Bạch khẽ thở dốc: "Cái... thứ gì cơ?"
Lục Cẩm Diên hôn lên gò má cậu, dán sát vào tai thì thầm: "Thứ có thể giúp vợ không bị đau..."
Đầu óc Khương Duật Bạch lúc này như một hũ hồ dán, vẫn chẳng thể xoay chuyển nổi, chỉ biết giơ tay ôm chặt lấy cổ hắn: "Lục Cẩm Diên, ôm em một cái..."
Lục Cẩm Diên hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nỗ lực bình định những mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể, sau đó đứng dậy bế thốc cậu lên đi về phía phòng tắm.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước rào rào, chẳng mấy chốc hơi nóng đã bốc lên nghi ngút mờ ảo.
Khương Duật Bạch bị ép sát vào lớp gạch men trơn loáng, đôi chân mềm nhũn đến mức gần như không đứng vững nổi, may mà có bàn tay to lớn siết chặt bên eo chống đỡ mới không đến mức ngã quỵ xuống sàn.
Trong làn hơi nước mông lung, đôi mắt Lục Cẩm Diên vằn đỏ, chăm chú ngắm nhìn hình xăm nơi thắt lưng sau của cậu.
Cả người hắn ép sát vào, dán chặt theo từng đường cong cơ thể, giọng khàn đặc tán thưởng: "Hình xăm của vợ đẹp thật đấy..."
Khoảng một giờ sau, Khương Duật Bạch bọc mình trong chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, được hắn bế ra khỏi phòng tắm.
Vừa nằm xuống lớp đệm mềm mại, cậu lại bị hắn hôn một lượt từ đầu đến chân khi người vẫn còn ẩm ướt.
Giống như Lang Vương đang đánh dấu chủ quyền lên con mồi, không một tấc da thịt nào bị bỏ sót.
Cuối cùng Lục Cẩm Diên cũng miễn cưỡng hài lòng.
Khương Duật Bạch nằm trong lồng ngực ấm áp quen thuộc, chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào.
ㅡ
Buổi sáng ngày thứ hai của cuộc sống chung, Khương Duật Bạch tỉnh dậy trong vòng tay của Lục Cẩm Diên.
Bình luận