Chương 64: Thật ra em chưa từng có bạn trai cũ
Một số thợ xăm thường có sở thích trò chuyện với khách hàng khi đang làm việc, nhưng Khương Duật Bạch luôn có thói quen giữ im lặng, tập trung toàn bộ tinh thần vào từng đường kim.
Lục Cẩm Diên quả thực cũng rất biết chịu đựng như những gì hắn đã nói trước đó. Trong suốt quá trình đi nét, hắn không hề rên rỉ lấy một tiếng, nếu không phải khối cơ bụng thỉnh thoảng lại căng cứng lên thì người ta sẽ lầm tưởng rằng hắn thực sự chẳng thấy đau chút nào.
"Có muốn mở nhạc không?" Sau khi đi xong phần nét, Khương Duật Bạch ngước mắt nhìn hắn, "Đến đoạn đánh bóng sẽ đau hơn đi nét đấy, mở chút nhạc để phân tán sự chú ý nhé."
(*) Trong ngành xăm chuyên nghiệp "đi nét" (Outlining) là dùng kim Liner để đi khung xương cho hình, còn "đánh bóng" (Shading) là dùng kim Magnum để tô khối, tạo độ mượt. Vì phải dặm đi dặm lại nhiều lần trên cùng một vùng da vốn đã tổn thương nên mới đau hơn đi nét.
"Không sao đâu." Trên trán Lục Cẩm Diên đã lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu lại vô cùng dịu dàng, khóe môi thậm chí còn khẽ nở một nụ cười: "Không cần âm nhạc đâu, em chính là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất của anh rồi."
Dù từ khi yêu nhau đến nay, ngày nào cũng phải tiếp nhận đủ loại lời đường mật sến súa, nhưng mỗi lần nghe thấy, Khương Duật Bạch vẫn không tránh khỏi cảm giác thẹn thùng và lúng túng.
Cậu lại rũ hàng mi dài xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy thì lát nữa đau quá anh đừng có mà hét lên đấy."
"Nếu anh thật sự nhịn không nổi mà hét lên, bác sĩ Khương có thể bịt miệng anh lại mà." Lục Cẩm Diên lại bắt đầu giở quẻ không đứng đắn, "Nếu có thể dùng nụ hôn để bịt miệng thì tốt nhất."
Khương Duật Bạch: "..."
"Anh xin lỗi, anh câm miệng ngay đây." Lục Cẩm Diên rất thức thời làm động tác khóa miệng lại.
Nghỉ ngơi mười phút xong, Khương Duật Bạch bắt đầu công đoạn đánh bóng và lên màu cho hình xăm.
Theo từng động tác tô màu, cậu không khỏi đưa tay kéo mép quần lót vướng víu xuống thấp hơn một chút.
Kết quả là mu bàn tay vô tình cọ phải một vị trí cực kỳ gần với đường nhân ngư.
Lục Cẩm Diên lập tức phát ra một tiếng rên rỉ: "Vợ ơi..."
Chỉ một lớp vải mỏng manh thực sự chẳng thể che giấu được điều gì, dưới ánh mắt thuần khiết của "vợ", nơi đó đang bắt đầu mãnh mẽ trỗi dậy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường...
"Lục, Lục Cẩm Diên!" Khương Duật Bạch ngay lập tức nhớ lại những hình ảnh nóng bỏng nào đó, tai đỏ bừng lên, vội vã dời tầm mắt đi chỗ khác: "Đây là phòng xăm, anh... anh mau làm nó 'xuống' đi!"
"Anh không cố ý đâu, chỉ là nó nhận ra tay của vợ nên mới không chịu sự kiểm soát của anh thôi..." Giọng điệu của Lục Cẩm Diên nghe qua có vẻ oan ức vô cùng, "Để anh dạy dỗ nó một chút ngay đây!"
Khương Duật Bạch vẫn quay mặt đi chỗ khác, trầm giọng ra lệnh: "Em không quan tâm, cho anh một phút."
Xem ra việc xăm mình đối với Lục Cẩm Diên vẫn chưa đủ đau, nếu không anh đã chẳng thể "phản ứng" ngay lúc đang lên màu thế này...
Bình luận