Chương 65: Ông xã là lợi hại nhất
Ánh đèn màu rực rỡ vừa lên, hai người nhất thời nhìn nhau không nói nên lời.
"Anh không hiểu nổi, Tiểu Bạch..." Lục Cẩm Diên là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầu tiên, "Anh cứ ngỡ khi đó chúng ta đã nói rõ mọi chuyện rồi, tại sao em còn phải nói dối anh như vậy?"
Khương Duật Bạch chẳng biết phải trả lời hắn thế nào, chỉ có thể như một chú đà điểu, vùi mặt vào sâu trong lồng ngực hắn thêm lần nữa.
Chẳng lẽ lại nói thật là do lúc đó cậu vẫn chưa tin tưởng anh, sợ anh sẽ tự đa tình, nên mới cùng Đông Đông bày ra chiêu này để dập tắt hoàn toàn nỗi băn khoăn của anh hay sao?
Lục Cẩm Diên đưa tay nắm lấy vùng sau cổ mềm mại của cậu, ý đồ ép người trong lòng phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Em có biết vì chuyện em có bạn trai mà nội tâm anh đã phải đấu tranh giằng xé bao lâu không?"
Khương Duật Bạch vòng tay ôm chặt lấy bờ vai rộng của hắn, nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên, lí nhí nhận lỗi: "Em xin lỗi, em sai rồi..."
Bây giờ cậu đã hiểu rõ Lục Cẩm Diên hay ghen đến mức nào.
Tuy cậu chưa từng phải nếm mùi vị đó, nhưng thử đặt mình vào hoàn cảnh của hắn, cậu có thể thấu hiểu phần nào sự khó chịu mà hắn đã phải chịu đựng.
Đặc biệt là sau khi Lục Cẩm Diên đem lòng yêu cậu, hắn đã phải giữ tâm thế như thế nào để ở bên cạnh cậu, nhìn cậu và "bạn trai giả" khoe ân ái?
Nhưng lần này Lục Cẩm Diên không dễ dàng bị bỏ qua như vậy, hắn kiên quyết muốn một lời giải thích: "Không, anh muốn biết rốt cuộc là vì lý do gì mà em phải dày công dựng lên một gã bạn trai giả để lừa anh lâu đến thế?"
Anh càng gặng hỏi, lòng áy náy của Khương Duật Bạch lại càng sâu thêm một tầng: "Lục Cẩm Diên, em..."
"Tiểu Bạch!" Tề Đông Đông cuối cùng cũng phản ứng kịp, chạy đến tìm thấy hai người ở ven đường, còn chưa đứng vững, cậu ta đã vội vàng giải thích: "Lục Cẩm Diên, chuyện này thực ra là ý của tôi, cậu đừng trách Tiểu Bạch!"
Khương Duật Bạch thoát khỏi lồng ngực Lục Cẩm Diên, ngạc nhiên hỏi: "Đông Đông, không phải cậu-"
"Không sao đâu Tiểu Bạch." Tề Đông Đông dũng cảm đứng ra thừa nhận: "Đúng là tớ đã đưa ra cái chủ ý ngu ngốc này, không thể để cậu gánh tội thay tớ được."
Lục Cẩm Diên hơi nheo mắt, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Đông Đông, giọng lạnh như tiền: "Cậu cũng biết đó là chủ ý ngu ngốc cơ à?"
"Thì cũng tại vì..." Tề Đông Đông vô thức rụt cổ lại, nhưng cảm thấy khí thế không thể thua kém, bèn chống nạnh giả vờ trấn tĩnh: "Chẳng phải tại lúc biết Tiểu Bạch là gay, phản ứng của cậu quá gây tổn thương sao? Nếu không cậu tưởng chúng tôi rảnh rỗi đến mức tự dưng bịa ra một gã bạn trai à?"
Lục Cẩm Diên nghiến răng: "Hành động lúc đó của tôi đúng là không đúng, nhưng sau đó tôi đã thẳng thắn với Tiểu Bạch rồi, tại sao cậu còn xen vào chuyện giữa hai chúng tôi?"
Tề Đông Đông khựng lại: "Đúng thế, lúc đó tôi chỉ là-"
"Chuyện này là do em đồng ý, không phải lỗi của một mình Đông Đông." Khương Duật Bạch ngắt lời cậu bạn, quay sang đối mặt với Lục Cẩm Diên: "Sự việc đã lỡ rồi, anh muốn em bồi thường thế nào cũng được."
Bình luận