Chương 66: Lục Cẩm Diên, em nuôi anh
Hôm sau, khi Khương Duật Bạch bị đánh thức một cách cưỡng ép, ý thức của cậu vẫn còn đang chìm trong trạng thái mơ màng, choáng váng.
Dưới lớp chăn dày, cơ thể cậu đang dán chặt đầy thân mật vào một cơ thể tinh tráng khác. Những nụ hôn nóng bỏng cứ không biết mệt mỏi mà rơi xuống, mang lại cảm giác vừa thoải mái nhưng cũng có chút phiền lòng.
"Lục Cẩm Diên..." Giọng cậu khàn đặc đến đáng sợ, cậu định cựa mình một chút, nhưng cảm giác nhức mỏi và tê dại bao trùm khắp toàn thân lúc này mới hậu tri hậu giác mà tràn vào các đầu dây thần kinh, khiến cậu không kìm được mà phát ra một tiếng rên nhẹ đầy khó chịu.
"Vợ ơi, em tỉnh rồi à?" Lục Cẩm Diên ngẩng mặt lên, đầy trìu mến hôn lên mí mắt đã khóc đến sưng đỏ của cậu, "Có chỗ nào không thoải mái không em?"
Khương Duật Bạch phải định thần lại hồi lâu mới yếu ớt trả lời: "Anh nên hỏi em là... có chỗ nào thấy thoải mái mới đúng..."
Cậu vốn đã sớm biết Lục Cẩm Diên sở hữu thể lực mạnh mẽ đến mức biến thái, nhưng khi ngày này thực sự ập đến, cậu vẫn hoàn toàn không cách nào chống đỡ nổi...
"Anh xin lỗi vợ nhé, tại nhất thời anh nhịn không nổi..." Lục Cẩm Diên dùng giọng điệu đầy hối lỗi nói, rồi đứng dậy lấy ly nước từ trên tủ đầu giường: "Uống miếng nước cho thấm giọng đã nào."
Khương Duật Bạch tựa vào lòng ngực hắn, từng ngụm từng ngụm nhỏ uống nước ấm, cổ họng đang bỏng rát được nước làm dịu đi, cuối cùng cũng không còn khó chịu như trước nữa.
Lục Cẩm Diên ghé sát lại, liếm sạch vệt nước còn vương trên môi cậu, lại hôn thêm một cái rồi thấp giọng dỗ dành: "Vợ ngủ thêm lát nữa đi, để anh đi nấu cơm."
Đến khi tỉnh lại lần nữa, chóp mũi cậu đã ngửi thấy hương vị thức ăn quen thuộc.
Khương Duật Bạch gắng sức ngồi dậy, kết quả là chân vừa mới chạm đất đã suýt chút nữa nhũn ra mà ngã quỵ xuống sàn.
Lục Cẩm Diên vừa vặn đẩy cửa bước vào, vội vàng sải bước tới, một tay bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa: "Sao em lại tự ý xuống giường thế?"
Khương Duật Bạch giơ tay ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng đáp: "Em muốn đi đánh răng rửa mặt một chút."
"Để anh đưa em đi." Lục Cẩm Diên không nói hai lời, bế cậu vào phòng tắm, cẩn thận đặt cậu ngồi lên bệ đá chỗ bồn rửa mặt.
Ngay khi vừa chạm vào mặt đá, những ký ức điên cuồng trong phòng tắm đêm qua lập tức ùa về như sóng trào.
Khương Duật Bạch nóng bừng cả mặt, căng thẳng rụt người lại phía sau.
Cũng may là ban ngày trông Lục Cẩm Diên có vẻ khá bình thường.
Sau khi lấy kem đánh răng xong, hắn liền đưa bàn chải vào miệng cậu.
Khương Duật Bạch đón lấy: "Để em tự làm được rồi."
Vệ sinh xong xuôi, Lục Cẩm Diên tranh thủ "xin" một nụ hôn vị trà bạc hà đá, rồi kịp thời lùi lại trước khi bản thân mất kiểm soát: "Chúng ta đi ăn chút gì đó đã."
Bình luận