Chương 67: Hiến thân vì nghệ thuật
Lục Cẩm Diên vốn cứ ngỡ sẽ sớm nhận được cuộc gọi từ phía Lục gia, nhưng kỳ lạ thay, suốt mấy ngày kế tiếp vẫn luôn trời yên biển lặng.
Trong thời gian này, hắn đã hộ tống Khương Duật Bạch đến phòng vẽ tranh của thầy Đơn một chuyến, đồng thời bản thân hắn cũng nhận được lời mời từ một câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp.
"Anh thích bóng rổ, lại có thực lực như vậy, tại sao không đi thử xem sao?" Khương Duật Bạch đặt bút vẽ xuống, ngước mặt lên nhìn hắn.
"Tiểu Bạch, chuyện này thực ra anh đã cân nhắc kỹ rồi." Lục Cẩm Diên bước vào phòng vẽ tranh, ngồi xuống tấm thảm đối diện với cậu, "Đội bóng đại học và câu lạc bộ chuyên nghiệp có khoảng cách rất lớn về thực lực. Trình độ của anh so với những tuyển thủ chuyên nghiệp được huấn luyện trong câu lạc bộ từ nhỏ vẫn còn chênh lệch, không gian thăng tiến là cực kỳ hữu hạn. Thế nên, giữa việc tiếp tục hoàn thành việc học hay ký hợp đồng với câu lạc bộ, anh chọn vế đầu."
"Nhưng mà..." Khương Duật Bạch đưa tay phủ lên mu bàn tay hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Bóng rổ là niềm đam mê duy nhất mà anh kiên trì bấy nhiêu năm nay. Nếu lúc này anh bỏ lỡ cơ hội, em sợ tương lai anh sẽ hối hận."
"Bóng rổ là niềm đam mê anh đã kiên trì suốt nhiều năm, và nó cũng sẽ là đam mê cả đời của anh." Lục Cẩm Diên xoay tay nắm ngược lại tay cậu, "Những giải đấu nghiệp dư có rất nhiều, chỉ cần anh còn đánh nổi, chỉ cần vẫn còn dù chỉ một người xem, thì nơi nào mà chẳng thể là sân khấu bóng rổ của anh chứ?"
Khương Duật Bạch nhìn sâu vào đôi mắt đen thâm trầm kia, nghiêm túc hứa hẹn: "Bất luận là khi nào hay ở đâu, em nhất định sẽ luôn là người khán giả cuối cùng của anh."
"Chỉ cần có em cổ vũ, còn thắng cả ngàn vạn tiếng vỗ tay của người ngoài." Lục Cẩm Diên dắt tay cậu, nhẹ nhàng cọ lên gò má mình, "Chờ đến khi anh 80 tuổi, chống gậy ném bóng vào rổ, lúc đó em nhất định vẫn sẽ cảm thấy tự hào về anh chứ?"
"80 tuổi cơ ạ?" Khương Duật Bạch bỗng chốc bị chọc cười, "80 tuổi mà anh vẫn còn thể lực để chơi bóng rổ sao?"
"Sao lại không chứ?" Lục Cẩm Diên chống hai tay xuống thảm, cúi người áp sát về phía cậu, "Thể lực của anh thế nào, chẳng lẽ vợ còn không rõ sao?"
Khương Duật Bạch theo bản năng lùi lại, bị ép vào góc tường đến mức không còn đường lui, cuối cùng vẫn bị anh bóp cằm, chặn đứng hơi thở bằng một nụ hôn.
Trong phòng vẽ tranh vang lên những tiếng hôn nồng cháy, nhưng chẳng mấy chốc đã bị tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang.
Lục Cẩm Diên mở đôi mắt đang trầm đục vì dục vọng, không thỏa mãn mà cắn nhẹ vào bờ môi dưới căng mọng của cậu một cái, sau đó lùi lại, móc điện thoại từ trong túi ra.
Khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, chân mày hắn nhíu chặt lại, đứng bật dậy khỏi sàn nhà.
Khương Duật Bạch dựa vào tường để thở dốc: "Điện thoại của ai thế anh?"
Lục Cẩm Diên xoay màn hình điện thoại về phía cậu: "Điện thoại của ba anh."
Khương Duật Bạch ngay lập tức trở nên căng thẳng: "Có phải ông ấy định mắng anh không?"
Bình luận