Chương 68: Món quà yêu thích nhất của anh
Cuối cùng, Khương Duật Bạch phải mất ba ngày mới hoàn thành bức họa đầu tiên dành tặng cho bạn trai mình.
Chàng thanh niên trong tranh tuấn mỹ vô ngần, tựa như tác phẩm điêu khắc đắc ý nhất dưới bàn tay của một đại sư. Dù là người hoàn toàn không am hiểu về hội họa, cũng có thể cảm nhận được tình cảm nồng nàn mà người họa sĩ đã gửi gắm vào nhân vật trong tranh.
Lục Cẩm Diên thực sự yêu thích không buông tay, vừa nhận được đã muốn treo ngay bức tranh lên tường phòng vẽ để sau này tiện thưởng thức mỗi ngày.
Khương Duật Bạch cố gắng ngăn cản hắn: "Khách đến nhà mình đều có khả năng sẽ vào phòng vẽ tranh tham quan mà."
Đến lúc đó, mọi người sẽ thấy hết cảnh Lục Cẩm Diên gần như phô diễn toàn bộ cơ thể...
"Tuy rằng bức tranh này không lộ ra bộ phận trọng yếu nào, nhưng mà --" Lục Cẩm Diên trầm ngâm nói, "Mọi thứ trên người anh đều thuộc về vợ cả, nếu vợ đã không muốn cho người khác xem, vậy thì chúng ta không treo nữa!"
"Cũng không đến mức đó đâu..." Khương Duật Bạch nắm lấy vạt áo hắn kéo ra ngoài, "Treo ở phòng ngủ đi, trong đó riêng tư hơn một chút."
Thế là bức họa kia được treo ngay đối diện chiếc giường lớn, thẳng hướng vị trí mà Khương Duật Bạch thường nằm ngủ.
Treo xong xuôi, cậu đứng trước bức tranh, lấy điện thoại ra chụp lại một tấm, rồi căn chỉnh khung hình cắt đúng vào phần bờ vai rộng phẳng lỳ của người trong tranh.
"Vợ ơi, em đang làm gì thế?" Lục Cẩm Diên từ phía sau ôm lấy eo cậu, tựa cằm lên cổ cậu khẽ cọ xát.
Khương Duật Bạch vừa biên tập vừa gửi ảnh đi, khẽ nghiêng mặt đáp: "Món quà sinh nhật thứ nhất."
"Là cái gì vậy?" Mắt Lục Cẩm Diên sáng rực lên, hắn nhìn theo động tác của cậu, dán chặt mắt vào màn hình điện thoại.
Khương Duật Bạch: [The love of my life.]
Ảnh đính kèm chính là bức hình vừa chụp lúc nãy.
Lục Cẩm Diên sững sờ mất vài giây, không dám tin mà xác nhận lại: "Đây... đây có nghĩa là em công khai quan hệ đúng không?"
Khương Duật Bạch hôn nhẹ lên má anh một cái: "Vâng."
Giây tiếp theo, Lục Cẩm Diên dùng sức siết chặt vòng eo mảnh mai, bế bổng cậu lên xoay vòng tại chỗ: "Vợ ơi! Cuối cùng em cũng cho anh một danh phận chính thức rồi!"
"Á..." Khương Duật Bạch khẽ kêu một tiếng, "Đừng kích động, thả em xuống trước đã."
Lục Cẩm Diên đặt cậu xuống, lập tức móc điện thoại từ trong túi ra: "Đã công khai thì anh cũng phải đăng!"
"Anh đăng đi." Khương Duật Bạch đi đến sofa ngồi xuống, "Anh có cần em gửi tấm ảnh này cho anh không?"
"Không, anh có tấm khác muốn đăng." Lục Cẩm Diên bấm điện thoại vài cái, ngước mắt cười rạng rỡ: "Xong rồi, vợ kiểm tra đi."
Khương Duật Bạch mang theo chút nghi hoặc lướt vào vòng bạn bè, bài đăng đầu tiên chính là trạng thái mới ra lò.
Lục Cẩm Diên: [The love of my life.]
Bình luận