Chương 69: Ôm và hôn trong tuyết đầu mùa

Dù khi mặc bộ đồng phục này vào, Khương Duật Bạch đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những chuyện sắp xảy ra, nhưng cậu vẫn bị đôi mắt đen đang bùng lên hai ngọn lửa rực cháy kia nhìn chằm chằm đến mức hai chân nhũn ra.

Lục Cẩm Diên cũng không muốn làm cậu sợ, hắn nhẫn nại kìm chế bản thân, đợi thêm vài giây.

Cuối cùng, Khương Duật Bạch cũng bước tới, dẫm lên tấm thảm lông xù từng bước một đi về phía hắn: "Lục Cẩm Diên..."

"Anh đây." Lục Cẩm Diên giơ tay nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn giấu dưới lớp áo đồng phục học sinh, ấn cậu ngồi lên đùi mình, giọng nói gần như một tiếng thở dài đầy khao khát: "Phải bắt đầu 'bóc' từ đâu đây hả em?"

Ký ức trong cơ thể bị đánh thức, Khương Duật Bạch run rẩy nhẹ theo phản xạ điều kiện, nhưng cậu không hề lùi bước.

Cậu vươn đôi cánh tay trắng ngần, chủ động ôm lấy cổ hắn...

Đêm đông vạn vật lặng thinh, ngoài cửa sổ sát đất gió lạnh gào thét, nhưng trong phòng lại ấm áp tựa như xuân sang.

Trong một khoảnh khắc nào đó, tình yêu và khát vọng trong lòng Lục Cẩm Diên đã đạt đến đỉnh điểm, hắn suýt chút nữa đã không khống chế nổi mình mà "nhào nát" món quà sinh nhật tuyệt đẹp này.

Hóa ra khi tình yêu nồng cháy đến một mức độ nhất định, nó sẽ biến thành dục vọng muốn phá hủy, muốn bất chấp tất cả để cùng người mình yêu lao mình vào ngọn lửa đang thiêu đốt rực trời...

Cho đến nửa đêm về sáng, Khương Duật Bạch kiệt sức nằm trong lòng hắn, tai áp sát vào nơi trái tim hắn đang đập, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ khẽ gọi: "Lục Cẩm Diên..."

"Ừ." Lục Cẩm Diên dịu dàng đáp lại, "Anh đây."

"Món quà cuối cùng em tặng anh... là muốn nói với anh rằng..." Khương Duật Bạch nhẹ nhàng cọ mặt vào ngực hắn, "Đừng vì bỏ lỡ những năm tháng ấy của em mà cảm thấy tiếc nuối, bởi vì..."

"Quãng thời gian sau khi gặp được anh, mới chính là thời điểm tươi đẹp nhất đời em."

Lục Cẩm Diên siết chặt vòng tay, trầm giọng trả lời: "Anh cũng vậy."

Gặp được Khương Duật Bạch rồi, hắn mới hiểu thế nào là yêu, thế nào mới là thực sự đang sống trên đời.

Ngày hôm sau, khi Khương Duật Bạch tỉnh dậy thì đã gần 11 giờ trưa.

"Chào buổi sáng, vợ yêu." Lục Cẩm Diên lập tức ghé sát lại hôn cậu một cái, đôi mắt cười rạng rỡ cho thấy hắn đã tỉnh táo từ lâu.

"Chào anh..." Khương Duật Bạch mơ màng đáp một tiếng, rồi lại rúc mặt vào trong chăn ấm.

Lục Cẩm Diên ôm lấy cả người lẫn chăn vào lòng: "Vẫn chưa ngủ đủ sao?"

"Thật không công bằng..." Khương Duật Bạch chỉ lộ ra đôi mắt, uất ức lên tiếng tố cáo: "Tại sao trông anh chẳng có vẻ gì là buồn ngủ hết vậy?"

Rõ ràng hai người ngủ cùng lúc, không đúng, Lục Cẩm Diên còn ngủ muộn hơn cậu vì anh còn phải bế cậu đi tắm rửa vệ sinh...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...