Chương 70: Phiên ngoại 1: Nụ hôn qua điện thoại

Lại một năm nữa vào giữa hè, cái nắng gắt như đổ lửa.

Sáng sớm, những tia nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào phòng ngủ, chiếc điện thoại đặt báo thức đổ chuông, một cánh tay trắng ngần thon dài khẽ vươn ra khỏi chăn.

Khương Duật Bạch sờ soạn tìm điện thoại ở đầu giường, cậu mở mắt ra, tắt báo thức rồi chuẩn bị ngồi dậy.

Thế nhưng vừa mới nhổm người lên, cậu đã bị một cánh tay rắn chắc đặt trên eo, đầy lực kéo văng trở lại giường.

"Vợ ơi, chào buổi sáng..." Lục Cẩm Diên mắt vẫn còn lim dim, đôi môi mỏng đặt lên bả vai trần trụi, khẽ hôn lên những vết đỏ chưa kịp tan.

"Chào buổi sáng..." Khương Duật Bạch nhất thời không cử động nổi, chỉ đành nhẹ nhàng nhắc nhở: "Lát nữa phải ra sân bay cho kịp chuyến rồi, em phải dậy thôi."

Vừa nghe đến việc ra sân bay, Lục Cẩm Diên lập tức tỉnh táo hẳn, vòng tay ôm cậu lại càng chặt hơn: "Anh thật sự không thể đi cùng em sao?"

Kể từ khi học kỳ hai năm thứ hai bắt đầu, Khương Duật Bạch đã vào phòng tranh của thầy Đơn Vinh để học tập, nhờ thiên phú bẩm sinh cùng sự nỗ lực không ngừng, cậu nhanh chóng trở thành học trò cưng của thầy.

Đơn Vinh rất quý cậu, yêu cầu đối với cậu cũng khắt khe hơn hẳn những học sinh khác, nhưng đồng thời thầy cũng dốc hết tâm can để truyền dạy và tạo cho cậu rất nhiều cơ hội để bộc lộ tài năng trong giới tranh sơn dầu.

Kỳ nghỉ hè này, Khương Duật Bạch phải tham gia một cuộc thi do hiệp hội mỹ thuật quốc tế tổ chức, cả thời gian đi lại lẫn thi đấu dự kiến sẽ mất hơn nửa tháng.

"Nửa tháng, mười lăm ngày, 360 giờ, 21.600 phút --" Lục Cẩm Diên khẽ cắn lên đầu vai tròn trịa của cậu, giọng nói trở nên nghẹn lại: "Anh sẽ phát điên mất thôi..."

Từ lúc dọn về sống chung đến nay, họ chưa bao giờ xa nhau lâu đến thế, lâu đến mức chỉ cần nghĩ đến những ngày sắp tới không có vợ ở bên là hắn đã thấy nghẹt thở rồi.

"Chúng ta có thể gọi điện thoại, hoặc gọi video mà." Khương Duật Bạch trở tay vuốt ve chiếc cằm đang căng cứng của hắn, dịu dàng trấn an: "Chỉ nửa tháng thôi, sẽ qua nhanh thôi mà."

Khi biết lịch thi đấu, Lục Cẩm Diên vốn định đặt vé máy bay để đi cùng cậu sang Mỹ, nhưng đã bị cậu ngăn lại.

Học kỳ hai năm thứ ba, Lục Cẩm Diên bắt đầu cùng mấy người bạn làm dự án khởi nghiệp, suốt ngày bù đầu bận rộn, khó khăn lắm mới đến kỳ nghỉ hè, cậu không muốn bạn trai phải vất vả chạy ngược chạy xuôi vì cuộc thi của mình.

"Nhưng nửa tháng này anh không được ôm em, không được hôn em, cũng không thể chạm vào em, lại càng không thể làm..." Lục Cẩm Diên càng nghĩ càng thấy uất ức: "Vợ ơi, em nỡ bỏ lại anh một mình thật sao?"

Khương Duật Bạch im lặng vài giây rồi hạ quyết tâm trả lời: "Anh mà còn không buông ra, em trễ chuyến bay là không kịp đi thi đâu đấy."

Cuối cùng không dám mang chuyện thi cử ra làm trò đùa, Lục Cẩm Diên đành miễn cưỡng buông tay, nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt lên người cậu như dính keo.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...