Chương 73: Phiên ngoại 4: Nếu là Thanh Mai Trúc Mã (1)

Vào một buổi sáng giữa tháng Tám, nhà họ Lục chuyển đến căn biệt thự mới.

Tài xế cung kính mở cửa ghế sau, Lục Cẩm Diên từ trên xe nhảy xuống, vì đôi chân dài còn chưa chạm tới đất nên khi tiếp đất, hắn hơi loạng choạng một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã đứng vững lại được.

Tô Ngọc Xu trong chiếc váy trắng bước xuống từ phía bên kia, thấy con trai suýt ngã thì theo bản năng định lao đến ôm lấy cậu. Thế nhưng, khóe mắt thoáng thấy chồng mình cũng vừa bước xuống xe, bà đành nén lại, chỉ dịu dàng nhắc nhở: "Tiểu Diên, chậm một chút con."

Lục Cẩm Diên quay đầu lại nhìn mẹ, dùng chất giọng trẻ con non nớt nhưng thái độ lại rất nề nếp mà trả lời: "Con biết rồi thưa mẹ."

"Đi thôi." Lục Dịch Minh chỉnh lại cà vạt trên bộ vest, rồi sải bước dẫn đầu đi vào biệt thự.

Người giúp việc đưa Lục Cẩm Diên lên lầu, phòng của hắn nằm ở tầng hai, cách phòng của bố mẹ khá xa.

Hắn bước vào nhìn quanh một lượt, thấy căn phòng này cơ bản chẳng khác gì phòng cũ, liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị mà ngồi thẫn thờ bên mép giường.

Lát sau, dưới nhà vang lên tiếng động cơ ô tô khởi động, lúc này Lục Cẩm Diên mới "lạch bạch" chạy xuống lầu.

Tô Ngọc Xu đang đứng ngoài sân nghe điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân phía sau liền lập tức ngắt máy, bà ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy con trai: "Tiểu Diên có thích phòng mới không con?"

Lục Cẩm Diên gật đầu: "Dạ thích ạ."

Đúng lúc này, hắn bị thu hút bởi tiếng cười đùa rộn ràng từ phía ngoài biệt thự truyền vào.

Tô Ngọc Xu xoa xoa đầu nhỏ của con, giọng ôn tồn: "Tiểu Diên muốn ra ngoài chơi thì cứ đi đi, nhớ về trước giờ cơm trưa nhé."

Lục Cẩm Diên suy nghĩ một chút rồi đáp: "Vậy lát nữa con sẽ về ngay."

Hắn bước ra khỏi biệt thự, lần theo tiếng động tiến về phía căn nhà sát vách.

Tiếng nô đùa càng lúc càng gần, hắn đẩy cánh cổng ngoài đang khép hờ, thấy hai đứa trẻ lớn hơn mình một chút đang chơi đua xe đồ chơi.

Người bảo mẫu đứng bên cạnh tinh mắt phát hiện ra hắn, liền lên tiếng: "Ơ? Cháu là con nhà ai thế? Sao mà trông khôi ngô tuấn tú thế này!"

"Cháu chào bà." Lục Cẩm Diên đứng thẳng người, lễ phép trả lời, "Nhà cháu mới chuyển đến ở ngay bên cạnh ạ."

Thấy cậu bé mặc toàn đồ hiệu lại có giáo dục, biết ngay là thiếu gia nhà giàu, người bảo mẫu nhiệt tình hỏi: "Vậy cháu có muốn vào chơi cùng các anh không?"

Cháu trai của bà bảo mẫu cũng gọi với theo: "Lại đây chơi cùng bọn tớ đi!"

Mấy món đua xe này đối với Lục Cẩm Diên có chút trẻ con, hắn cũng chưa bao giờ chơi chúng, nhưng cuối cùng cậu vẫn bước tới.

Một đứa trẻ đưa chiếc xe đua trong tay cho hắn rồi quay người chạy ra ngoài: "Chúng ta ra ngoài kia chơi đi, ngoài đó rộng hơn!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...