Chương 74: Phiên ngoại 4: Nếu là Thanh Mai Trúc Mã (2)
Sáng sớm hôm sau, cơn mưa đã dứt, bầu trời lại hửng nắng trong xanh.
Đồng hồ sinh học của Lục Cẩm Diên vốn rất chuẩn xác, khi vừa thức dậy, dù mắt còn chưa mở nhưng hắn đã lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
Đứa nhỏ đêm qua trước khi ngủ còn ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay hắn, chẳng biết từ lúc nào đã xoay người ôm chặt lấy eo hắn, đôi chân ngắn nhỏ trắng nõn gác thẳng lên bụng hắn, trông hệt như một chú gấu Koala đang leo bám trên cây.
Hắn nhíu mày theo bản năng, định gỡ đứa nhỏ ra khỏi người mình, nhưng khi rũ mắt chạm phải gương mặt đang ngủ say sưa kia, không hiểu sao hắn lại chẳng thể nỡ ra tay.
Khương Duật Bạch ngủ rất ngon, theo mỗi nhịp thở đều đặn, đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở, nơi khóe miệng còn đọng lại một vệt nước miếng vừa mới chảy ra.
Trông có hơi mất vệ sinh một chút, nhưng phần nhiều vẫn là cảm giác đáng yêu.
Lục Cẩm Diên nhìn chằm chằm một hồi, rồi không kìm được mà dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi vết nước miếng ấy cho cậu.
"Két..." một tiếng, cánh cửa phòng đột ngột bị người bên ngoài khẽ đẩy ra.
Tô Ngọc Xu vốn định tranh thủ lúc con trai còn đang ngủ để vào nhìn trộm một cái, chẳng ngờ lại phát hiện trên giường xuất hiện một cậu bé lạ lẫm, bà lập tức đứng hình tại chỗ.
Đúng lúc này, Lục Cẩm Diên quay mặt sang và bắt gặp ánh mắt của mẹ.
"Tiểu Diên?" Tô Ngọc Xu sực tỉnh, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cậu bé đang bám chặt lấy con trai mình như một chú bạch tuộc, "Này... đứa trẻ này là ai thế?"
Tiếng động bên tai làm Khương Duật Bạch thức giấc, cậu nhóc mơ màng nheo nheo đôi mi, cất giọng nũng nịu ngái ngủ: "Anh ơi..."
"Dậy thôi." Lục Cẩm Diên đẩy nhẹ tay em ra rồi ngồi dậy, giọng điệu nghe rất bình tĩnh: "Chào buổi sáng mẹ ạ, cậu bé này ở nhà bên cạnh."
Khương Duật Bạch ngơ ngác dụi dụi mắt, bỗng thấy trong phòng có thêm một người lạ, cả người cậu nhóc run bắn lên vì sợ, nhanh như cắt trốn ra sau lưng Lục Cẩm Diên, đôi tay nhỏ túm chặt lấy vạt áo ngủ của hắn.
"Con nhà hàng xóm sao?" Tô Ngọc Xu bước vào phòng, nhẹ giọng hỏi: "Bé con ơi, con tên là gì nhỉ?"
"Em ấy tên là Khương Duật Bạch." Lục Cẩm Diên bóp nhẹ tay đứa nhỏ như để trấn an, chủ động giải thích: "Đêm qua sấm chớp to quá, em ấy rất sợ."
Con trai mình vốn chẳng thích gần gũi với ai, vậy mà lần này lại để một đứa trẻ hàng xóm ngủ trên giường mình cả đêm, lòng Tô Ngọc Xu dâng lên một cảm xúc phức tạp, nhưng bà vẫn nở nụ cười hiền hậu: "Tiểu Bạch này, lát nữa ở lại ăn sáng với cô và anh nhé, được không con?"
Khương Duật Bạch ló nửa cái đầu nhỏ ra sau lưng Lục Cẩm Diên, đôi mắt to tròn ngập nước nhút nhát nhìn bà mà chẳng dám thốt ra lời nào.
"Em ấy là lén chuồn ra ngoài, người nhà vẫn chưa biết đâu ạ." Lục Cẩm Diên quyết định nói thật, "Giờ con phải đưa em ấy về ngay đây."
Bình luận