Chương 76: Phiên ngoại 4: Nếu là Thanh Mai Trúc Mã (4)
Việc bất ngờ bị một nữ sinh chặn đường tỏ tình ngay trên sân vận động đã khiến tâm trạng Lục Cẩm Diên sa sút hẳn, suốt quãng đường đi bộ về khu dạy học, sắc mặt hắn vẫn vô cùng khó coi.
Hai người sóng vai bước lên cầu thang, tiếng bước chân có phần nặng nề vang lên từng nhịp, tựa như đang nện thẳng vào lòng người đối diện.
Ngay khi Khương Duật Bạch định rẽ vào tầng bốn, một bàn tay lớn đột nhiên vươn tới, kéo mạnh cậu vào một góc khuất nơi ánh sáng lờ mờ.
"Lục Cẩm Diên?" Cậu giật mình hốt hoảng, theo bản năng đưa tay ra định nắm lấy đối phương.
Trong lúc hoảng loạn ấy, bàn tay còn lại của hắn đã chuẩn xác bắt lấy tay cậu, siết chặt trong lòng bàn tay rồi xoa nhẹ như để trấn an.
"Điềm Điềm." Dưới ánh đèn hành lang hiu hắt, Lục Cẩm Diên rũ mắt nhìn cậu, đè thấp giọng hỏi: "Nữ sinh vừa tỏ tình với em ấy, em có suy nghĩ gì không?"
"Hả?" Khương Duật Bạch ngước mặt lên, lí nhí đáp: "Em có suy nghĩ gì đâu chứ, em còn chẳng quen bạn ấy mà."
Lục Cẩm Diên nghe vậy thì trong lòng mới dịu đi đôi chút, nhưng vẫn truy vấn tiếp: "Dù là ai tỏ tình đi nữa, em cũng sẽ không đồng ý đúng không?"
Khương Duật Bạch khẽ nhíu mày, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của hắn.
"Điềm Điềm, chẳng lẽ trước đây anh chưa nói với em sao? Chúng ta bây giờ mới học cấp ba, phải lấy việc học làm trọng chứ?" Thấy cậu im lặng, Lục Cẩm Diên bắt đầu sốt ruột, tốc độ nói bắn ra như súng liên thanh: "Hơn nữa em còn nhỏ, lại đơn thuần như thế, rất dễ bị người ta làm tổn thương, hiện tại em hoàn toàn không thích hợp để yêu đương đâu, biết chưa?"
"Biết rồi, biết rồi mà..." Khương Duật Bạch khẽ bật cười: "Em đã nói là mình muốn yêu đương đâu, anh gấp cái gì chứ?"
Lục Cẩm Diên nghẹn lời một chút, cố chấp cãi chày cãi cối: "Anh không có gấp, anh chỉ là lo lắng cho em thôi."
"Dạ." Khương Duật Bạch khẽ đáp một tiếng: "Vậy em vào học tiết tự học nhé?"
Lục Cẩm Diên kéo cậu sát vào lòng mình thêm một chút, giọng nói trầm xuống: "Không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ em, em có biết trong lòng anh lo lắng đến mức nào không?"
Khương Duật Bạch tựa chóp mũi vào vai hắn, dịu dàng trả lời: "Anh yên tâm, em sẽ tự bảo vệ tốt bản thân mình."
Lục Cẩm Diên còn định nói thêm gì đó, nhưng dưới lầu bỗng vang lên tiếng nô đùa của đám bạn, hắn đành tạm thời buông tay ra: "Để anh đưa em về lớp."
Hai người đi tới cửa phòng học, các bạn học dọc hành lang vừa thấy họ là lập tức làm lễ chào mừng bằng những ánh mắt tò mò, xen lẫn tiếng xì xào bàn tán nghe không rõ nội dung.
"Anh đi đây, lát nữa gặp." Lục Cẩm Diên tận mắt nhìn cậu bước vào lớp rồi mới xoay người trở về phòng học của mình.
Văn Tử Khiên đang đùa giỡn với bạn cùng bàn, thoáng thấy bóng Khương Duật Bạch liền xoay người bắt chuyện ngay: "Tiểu Bạch, lúc nãy tớ tìm cậu mãi không được, cậu đi đâu thế?"
Bình luận