Chương 77: Phiên ngoại 4: Nếu là Thanh Mai Trúc Mã (5)
Khương Duật Bạch vốn thể hàn sợ lạnh, cứ hễ đông về là tay chân lại lạnh ngắt như băng, trái ngược hoàn toàn với Lục Cẩm Diên - người có cơ thể lúc nào cũng nóng hầm hập bất kể bốn mùa.
Chính vì vậy, mỗi khi mùa đông tới, Lục Cẩm Diên thường bọc lấy đôi tay cậu trong lòng bàn tay mình rồi nhét gọn vào túi áo. Những đêm ngủ cùng nhau, hắn còn đặt đôi chân lạnh lẽo của cậu lên bụng mình để sưởi ấm, đợi khi chúng ấm lên mới chịu ôm cậu vào lòng.
Chỉ cần có Lục Cẩm Diên bên cạnh, cả đêm ấy Khương Duật Bạch như được ôm một "chiếc lò sưởi hình người", giấc ngủ nhờ thế mà cũng đặc biệt thơm nồng.
Thế nhưng đến một ngày, cậu bỗng nhận ra cả hai đều đã lớn, dù quan hệ có tốt đến mấy cũng không nên ôm ấp, chung chăn chung gối hệt như lúc nhỏ nữa.
"Nhà anh nhiều phòng như vậy, chẳng lẽ phòng nào điều hòa cũng hỏng hết sao?" Khương Duật Bạch vẫn kiên trì phản kháng đến cùng, "Em không muốn ngủ cùng anh đâu."
Lục Cẩm Diên bắt đầu giở trò ngang ngược rõ rệt: "Chỉ cần anh muốn, thì tất cả điều hòa trong nhà này đều hỏng hết."
Dứt lời, hắn dùng động tác vô cùng thuần thục kẹp đôi chân cậu vào giữa hai chân dài của mình, lại còn ép cậu phải giơ tay ôm lấy vòng eo của hắn.
Thế này thì Khương Duật Bạch càng không cách nào thoát ra được.
Vùng vẫy một hồi lâu, cậu rốt cuộc cũng đành nhận mệnh, gục đầu vùi vào lồng ngực ấm áp trước mặt, giọng nói lí nhí đầy vẻ oán trách: "Em còn chưa vẽ xong mà..."
"Ngủ trước đã, sáng mai muốn dậy mấy giờ thì bảo anh, anh gọi." Lục Cẩm Diên ôm lấy cậu lăn thêm một vòng, tốc chăn trùm kín cả hai người.
Trong ổ chăn mới đầu vẫn còn hơi lạnh, Khương Duật Bạch theo bản năng rúc sâu vào lòng hắn để hấp thụ hơi ấm.
Khóe môi Lục Cẩm Diên cong lên, cố ý trêu chọc: "Vừa rồi ai bảo không muốn ngủ cùng anh nhỉ? Thế giờ chú thỏ trắng nhỏ nào đang ra sức rúc vào lòng anh đây?"
"Lục Cẩm Diên!" Hai tay Khương Duật Bạch bị khóa chặt không cử động được, chỉ có thể dùng trán cụng vào người hắn: "Nói thêm câu nữa là em đá anh xuống giường đấy!"
"Được rồi, được rồi, anh không nói nữa..." Giọng điệu Lục Cẩm Diên ngập tràn ý cười, hắn siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng: "Nhưng đừng cụng nữa, kẻo thỏ nhỏ lại tự làm mình choáng váng bây giờ."
"Hừ!" Khương Duật Bạch hừ nhẹ một tiếng qua cánh mũi, nhắm mắt lại chuẩn bị vào giấc ngủ.
Ngay khi ý thức của cậu bắt đầu mơ màng, trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói trầm thấp, êm ái: "Điềm Điềm..."
"Dạ?" Khương Duật Bạch đáp lại trong cơn ngái ngủ.
"Chúng ta cứ mãi thế này, có được không?" Lục Cẩm Diên tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, ngữ khí dịu dàng đến mức gần như là dụ dỗ: "Chúng ta vĩnh viễn đừng thay đổi, có được không em?"
Cả người Khương Duật Bạch như đang ngâm mình trong làn nước ấm, âm thanh lọt vào tai trở nên xa xăm vô cùng, nhưng vì quá thoải mái nên cậu chẳng muốn suy nghĩ gì thêm, gương mặt mềm mại khẽ cọ cọ vào lồng ngực hắn: "Vâng..."
Bình luận