Chương 78: Phiên ngoại 4: Nếu là Thanh Mai Trúc Mã (6)

Sau tiết tự học buổi tối, Lục Cẩm Diên dùng tốc độ nhanh nhất đời mình chạy như bay đến dưới tòa nhà Nghệ thuật, hệt như chỉ cần chậm một giây thôi là chú thỏ trắng nhỏ mình nuôi nấng bấy lâu sẽ bị kẻ khác bắt cóc mất.

Hai người trở về nhà Khương Duật Bạch, căn biệt thự vẫn im ắng như mọi khi.

Chương trình văn hóa của lớp Mỹ thuật lớp 11 cũng không hề nhẹ nhàng, Khương Duật Bạch mở đề thi Toán ra, bắt đầu nghiêm túc làm bài.

Trong khi đó, Lục Cẩm Diên ngồi đối diện, ngoài mặt thì có vẻ đang xem đề mục nhưng ánh mắt lại âm thầm dán chặt lên gương mặt cậu.

Thân là một học thần, tốc độ làm bài của Lục Cẩm Diên dĩ nhiên vượt xa người thường, một tiết tự học buổi tối là đủ để hắn giải quyết gọn nhẹ mọi vấn đề, nhưng để buổi tối có thể ở bên cạnh Khương Duật Bạch làm bài tập, hắn luôn cố ý để lại một ít bài mang về nhà.

"Anh đừng nhìn em nữa." Khương Duật Bạch đến mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên, "Nếu làm xong bài rồi thì anh về ngủ đi."

Lục Cẩm Diên chết cũng không thừa nhận: "Anh có nhìn em đâu, anh đang xem đề thi mà."

Ngòi bút trên giấy nháp khựng lại, Khương Duật Bạch ngước mắt lên: "Còn bảo không nhìn em?"

"Em không nhìn anh thì sao biết anh đang nhìn em chứ?" Lục Cẩm Diên xoay chiếc bút giữa những ngón tay, nụ cười rạng rỡ.

Khương Duật Bạch lườm hắn một cái, chẳng buồn phản ứng nữa, lại cúi đầu tiếp tục làm bài.

Nhưng rất nhanh, cậu gặp phải một bài toán khó, đôi chân mày nhíu lại, vô ý thức cắn lên đầu bút.

"Đừng cắn, bẩn." Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng vươn tới, rút chiếc bút trong miệng cậu ra.

Lục Cẩm Diên đề nghị: "Nếu răng ngứa quá, hay là cắn ngón tay anh này?"

Dứt lời, hắn thật sự đưa ngón tay đến sát bên môi cậu.

Khương Duật Bạch ghét bỏ né ra sau: "Không thèm, anh chưa rửa tay."

"Chưa rửa tay cũng còn sạch hơn em cắn bút đấy." Lục Cẩm Diên cười mỉm xích lại gần, giọng điệu có chút ý vị thâm trường: "Hay là Điềm Điềm muốn cắn cái gì khác?"

"Em chẳng muốn cắn gì cả, em chỉ muốn giải bài này thôi." Khương Duật Bạch bực bội đẩy mặt hắn ra.

Lục Cẩm Diên hơi nhướng mày: "Muốn giải bài thì đơn giản thôi, cầu xin anh đi."

Khương Duật Bạch nhìn hắn hai giây, quyết đoán quay mặt đi: "Em tự nghĩ."

"Được rồi được rồi, coi như anh cầu xin em." Lục Cẩm Diên đổi giọng ngay lập tức, hạ mình nói: "Cầu xin Điềm Điềm đại nhân cho anh một cơ hội giảng bài được không?"

Khương Duật Bạch hừ một tiếng: "Nghe còn tạm được."

Lục Cẩm Diên đứng dậy, vài bước vòng qua bên cạnh cậu, giây tiếp theo, người đang ngồi trên ghế bỗng bị bế bổng lên.

"A!" Khương Duật Bạch kêu khẽ một tiếng, phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ hắn: "Anh làm gì thế?"

"Giảng bài cho em mà!" Lục Cẩm Diên trả lời đầy lý lẽ, ôm cậu ngồi xuống: "Ngồi thế này giảng bài mới tiện."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...