Chương 79: Phiên ngoại 4: Nếu là Thanh Mai Trúc Mã (7)
Khương Duật Bạch ngồi trên ghế, bị hôn đến mức phải ngửa mặt lên, chiếc cổ thiên nga thon dài căng ra một đường cong duyên dáng.
Chiếc lưỡi ngây ngô nhưng lỗ mãng dựa vào bản năng mà quấn quýt mút mát, thăm dò lãnh địa lần đầu ghé thăm một cách không hề có quy luật.
Trong cơn nôn nóng, răng hai người vô tình va vào nhau, đau đến mức cả hai đều khẽ kêu lên một tiếng.
Nhưng Lục Cẩm Diên vẫn không nỡ buông ra, hệt như bị trúng bùa mê, đầu lưỡi nóng rực miết mạnh qua vòm hàm trên nhạy cảm.
Trong nháy mắt, đầu óc Khương Duật Bạch như nổ tung những vòng pháo hoa rực rỡ, cậu suýt chút nữa là nhũn chân ngã quỵ trong vòng tay hắn, không còn một chút sức lực phản kháng nào.
Mãi đến khi dưỡng khí trong lồng ngực cạn kiệt, Lục Cẩm Diên mới khó khăn lắm mới lùi lại một chút, trán tựa vào trán cậu thở dốc, hơi thở dồn dập giao hòa thân mật, cả hai đều là lần đầu hôn môi, vẫn chưa học được cách điều hòa nhịp thở thế nào cho đúng.
"Điềm Điềm..." Giọng Lục Cẩm Diên khàn đặc như thể bị dính cát, hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang đong đầy hơi nước kia: "Thích anh hôn em như vậy không?"
Đại não Khương Duật Bạch đã sớm trống rỗng, cậu mơ màng gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.
Không đúng, chuyện này không đúng chút nào.
Cậu và Lục Cẩm Diên là bạn thân lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bọn họ không nên hôn môi như những cặp tình nhân thế này...
"Anh thì thích lắm, cực kỳ thích luôn." Lục Cẩm Diên nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi cậu: "Hôn thêm lần nữa được không?"
Khương Duật Bạch chậm chạp chớp mắt, cuối cùng cũng tìm lại được chút thần trí đã thất lạc, cậu giơ tay đẩy mạnh hắn ra: "Không thèm!"
Lục Cẩm Diên hoàn toàn không phòng bị, bị đẩy đến mức lảo đảo lùi lại phía sau, sau khi đứng vững liền bày ra vẻ mặt ủy khuất: "Điềm Điềm, chẳng phải vừa rồi chính em muốn anh hôn em sao?"
"Em... em..." Gương mặt Khương Duật Bạch đỏ bừng, đành phải dùng giọng điệu hung dữ để che giấu sự ngượng ngùng: "Em bảo anh hôn một cái, chứ không bảo anh hôn nhiều cái như vậy!"
Lục Cẩm Diên trả lời một cách cực kỳ nghiêm túc: "Anh sợ chỉ hôn một cái thì em không cảm nhận rõ được cảm giác thế nào thôi mà."
Khương Duật Bạch đứng dậy, không nói một lời đẩy hắn thẳng ra phía cửa.
Lục Cẩm Diên vừa lùi lại vừa không quên dùng hai tay vòng qua che chở thân thể cậu: "Điềm Điềm, giờ chúng mình yêu nhau được chưa?"
Khương Duật Bạch đẩy được người ra khỏi phòng, sau đó không chút lưu tình mà đóng sầm cửa lại.
"Điềm Điềm." Không dám gây động tĩnh quá lớn, Lục Cẩm Diên chỉ có thể đè thấp giọng gọi: "Em không được qua cầu rút ván như thế chứ?"
"Lục Cẩm Diên, anh về trước đi." Khương Duật Bạch xoay người, dùng lưng tựa chặt vào cánh cửa: "Cả hai chúng ta đều cần bình tĩnh lại một chút."
Bình luận